5. Trồi non (2)

159 17 7
                                    

"winter..."

Karina ngắm nhìn em một chút, ả trầm giọng nhắc đến một cái tên.

"Dạ?"

"Từ giờ là tên của ngươi"

Sở dĩ nó vẫn là tên của ngươi, của cha mẹ đã đặt cho ngươi, cũng rất phù hợp, một mùa đông lạnh lẽo và đơn độc...

"Vâng thưa người..."_ Em làm sao lại không chấp nhận nó, dù cho ả có gọi em bằng bất kì cái tên nào khác em cũng sẽ an phận, sẽ vâng lời khi được gọi đến...

Winter, âu cũng là một cái tên hay, rất đẹp đẽ.

Và rằng nó sẽ còn đẹp hơn cả những gì mà em biết, hơn cả một cái tên riêng...

Karina đi vào phòng ngủ gom đại một bộ đồ của mình từ trong rươm, lại nhìn con bé một lượt xong không chút chần trừ một tay cầm cây kéo lớn cắt cắt tỉa tỉa, thao tác thập phần nhanh chóng lại tỉ mỉ vô thường. Cô bé nhỏ đứng tại chỗ không khỏi bất ngờ nhìn người trước mặt, lại nhìn qua thành phẩm trên tay ả.

"Mặc cái này vào đi"_ karina một tay kéo con bé về thực tại một tay thảy bộ đồ vào người con bé, giọng điệu cọc cằn cùng hàng lông mày nhăn nhó khó chịu.

"Rồi vứt mấy cái giẻ lau đó ra, thật ngứa mắt"

Ả đang nói đến bộ đồ trên người em, nó rách rưới đến khó khăn nhận dạng, áo thì không ra áo, quần cũng không ra quần, váy cũng không ra váy, chẳng khác gì cái giẻ lau sàn nhà, mặc thế này mà cũng cho là mặc đồ, vô cùng thấy trướng mắt, bộ hắn sợ người khác sẽ không nhận ra con nhóc này là người ở hay gì? Đến một mảnh vải cũng keo kiệt thì xứng đáng phải mất hết tất cả.

"Này! Còn không mau thay ra?"_ lại thấy con bé mất tập trung, ả lên tiếng nhắc nhở, cũng không quên cái nhướng mày đáng sợ của mình.

Con bé thấy ả mất kiên nhẫn khẩn trương hơn một chút đặt bộ đồ của ả lên ghế, bản thân không kịp nghĩ nhiều trực tiếp gỡ áo ra, trong đầu lúc này căn bản chỉ biết ả muốn em thay bộ đồ này ra ngay lập tức bằng không sẽ không vừa mắt mà tống cổ em đi.

Karina cũng không nghĩ con bé ngốc này nói một làm một nói hai làm hai, nói thế nào liền nghe theo thế đó, căn bản chỉ biết nghe lời. Không biết chừng lúc này bảo nó tự tay tát vào mặt mình nó cũng sẽ răm rắp làm theo mà không kịp suy nghĩ.

Trông rất nực cười.

"Chờ đã, bộ muốn quần áo của ta bị dơ hay sao? Người đã không sạch sẽ thì làm sao mặc đồ sạch đây?"

"Xi-Xin lỗi người!"

Con bé nghe vậy liền dừng ngay hành động của mình lại, trong lòng bỗng trở nên đầy nặng nề, nhìn lại bộ dạng hiện giờ của bản thân thật sự dơ bẩn, người toàn bùn đất lại muốn đắp lên mình quần áo sạch sẽ thơm tho? Không xứng, em hoàn toàn không xứng, sẽ làm bẩn nó, sẽ làm bộ quần áo vốn tươi màu trở thành màu bùn nâu lấm lem, nhem nhuốc...

Cô bé nhỏ hiểu chuyện, lẳng lặng nhặt lại cái áo rách vừa bị mình cởi bỏ xuống sàn, phủi qua một lượt rồi xỏ vào ống tay áo, muốn mặc lại. Thoái mái hơn, em chợt nhận ra thân phận của mình cũng chỉ phù hợp với nó, ả nói đúng, người đã không sạch sẽ thì làm sao mặc đồ sạch được...và thế nào em cũng đã quen với nó rồi...

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Jan 26 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

TÁO ĐỘC • [Winrina]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ