4. Trồi non (1)

193 20 5
                                    

Từ giờ về sau....

Ngươi sẽ là người hầu của ta...

.

.

.

______

- Năm 1740 -

Winter (15)

"Nè!"

*Phịch!*

Lại nữa, cái bọn không biết điều này lại bày trò rồi, đây là lần thứ ba trong ngày con bé bị đẩy ngã, và còn quá hơn là chiếc áo trắng vất vả mới tinh tươm giờ lại nhem nhuốm bùn đất...

Ngày đầu đi học của em có vẻ như chẳng mấy suôn sẻ rồi...

"Bọn tao nghe nói mày sống ở trong rừng, nghèo khổ như vậy mà vẫn vào được đây quả là nghị lực cũng không tầm thường"_ Con nhỏ cầm đầu khoanh tay vừa nói vừa cười đầy cợt nhả nhìn em.

*Hahaha*

Con bé nghe vậy đứng thẳng dậy phủi mình, rụt rè ngước nhìn bọn nhóc trước mặt, đôi mắt em trở nên đáng thương.

"Không lẽ các cậu... là đang ganh tị với mình?"

Em thỏ thẻ, không biết là ngây ngô hay là cố ý mà ý đồ cứ như muốn bóp méo con người ta.

"Ganh tị? Haha, Phải, tao ganh tị vì không được nghèo như mày đó!"_ Con nhóc cầm đầu bị làm cho tức giận, ghét bỏ tiến đến nắm lấy cổ áo của em xách lên cao rồi đẩy ngã một lần nữa, bộ dạng của em lại khiến bọn nó cười phá lên thích thú.

Con bé bị bùn bắn tứ tung khắp người, ngay cả gương mặt trắng sữa giờ cũng đã lấm lem bùn đất, em cúi đầu đưa tay quyệt đi vết nhơ trên gò má, sau đó liền bị chọc cười bởi gương mặt của đứa nhóc bắt nạt kia.

"Các cậu..."

".... cũng tội nghiệp ghê ha"

Cô bé lúc này mới cười phá lên, điệu bộ khinh khỉnh đối đáp không thể che giấu được.

"Cái gì?"

Đôi mắt em đột nhiên trở nên rất đáng sợ, con nhóc nọ cũng vì vậy mà bị làm cho nổi hết cả da gà.

"Mẹ mình nói nếu muốn gì thì phải tự biết phấn đấu, không nên ganh tị với người khác đâu"_ Em lắc đầu nói, lời lẽ nói ra là muốn khuyên bảo nhưng ngụ ý lại như diễu cợt.

"Mày đúng là một đứa điên, mẹ mẹ bộ mày là con nít 5 tuổi chắc? Cơ mà cũng không trách được, sống trong cảnh nghèo hèn như vậy lại còn không có cha như mày thì đúng là thật tội nghiệp..."_ Nó tặc lưỡi.

"...À mà phải ha, sao mày lại đi học làm cái gì chứ? Dù sao có cố gắng thế nào thì cũng không thể thay đổi được gì, chỉ tổ khiến gia đình mày khổ hơn thôi, chi bằng về quê đi chăn ngựa đi hahah!"

Con nhỏ trước mặt bị móc mỉa tức giận đến đỏ cả mặt mày, nó ngước mặt lên trời càng muốn xỉ nhục gia cảnh của em hơn, giọng điệu muốn dạy đời.

"Bởi vậy mới nói..."_ Con bé bình thản từ từ đứng dậy, thởi dài nói.

"Sao?"

"Giàu có và có một gia đình đầy đủ như cậu mà cũng chẳng thể nuôi dạy cậu cho nên hồn, vậy nên ra đường mới ăn nói ngu xi như vậy..."

TÁO ĐỘC • [Winrina]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ