Our Sunshine🐺🐰🐷

1.2K 43 1
                                    

ChanBinSung
Poly relationship

Jisung bĩu môi khi thấy hai hyung của mình âu yếm nhau trên chiếc ghế dài trong phòng thu. Khi chính cậu ngồi vào bàn làm việc, cách xa cặp đôi kia. Cậu, Chan và Changbin ghé qua phòng thu để tiếp tục viết và sản xuất các bài hát.

Lưu ý, là cả ba người trong số họ. Nhưng bây giờ chỉ có Jisung viết lách còn hai người kia thì âu yếm và tình cảm với nhau. Jisung nguệch ngoạc những từ vô dụng mà cậu viết ra.

Tâm trí của cậu đang quá bận rộn với những suy nghĩ, điều đó đang khiến khả năng viết lời bài hát của cậu mất đi. Vấn đề là, Jjsung có tình cảm với Chan. Nhưng sau đâý khi bộ ba làm việc cùng nhau và chỉ đi chơi ở ký túc xá, Jisung nhận thấy rằng cậu có tình cảm không chỉ với Chan, mà còn với cả Changbin.

Và cậu biết điều đó là sai khi thích hai người anh thân thiết nhất của mình. Và cậu ghét chính mình vì điều đó, cậu xấu hổ với chính mình. Cậu không thể có những cảm xúc này đối với cả hai người họ, cả hai đều đã hẹn hò. Với nhau.
Không phải Jisung.

Tại sao họ lại thích cậu, cậu là một đứa trẻ nhõng nhẽo. Không tốt. Cậu thậm chí không thể hoàn thành một bài hát này. Cậu cắn môi và đặt bút xuống cuốn nhật ký nhỏ của mình rồi che mắt lại.

"Này Sungie?"
"Vâng sao hả anh?"

Jisung cảm thấy nước mắt trào ra, chực rơi xuống. Cậu chớp mắt thật nhanh để làm cho chúng biến mất. Vẫn không nhìn Chan, người vừa gọi cậu.
"Em ổn chứ?"

Jisung gần như lắc đầu nhưng hít một hơi thật sâu để bình tĩnh lại. tay cậu run. "Em ổn mà hyung."
Đôi bàn tay run run của cậu bắt đầu đóng nhật ký và cho đồ đạc vào túi. Cậu đứng dậy khỏi ghế chuẩn bị đi lấy giày.

Bàn tay nhẹ nhàng đặt lên đôi bàn tay đang run rẩy của cậu, nắm lấy chúng và xoa nhẹ bằng ngón tay cái.
"Sungie-"

Jisung cố rút tay ra nhưng đối phương lại nắm chặt hơn một chút. Jisung nhìn lên và thấy Chan, người nhỏ hơn để nước mắt rơi và chậm rãi nhìn đi chỗ khác.
Changbin đến sau lưng cậu và vòng tay qua eo nhỏ của cậu. Nhẹ nhàng xoa tròn trên hông của mình. Lúc này Jisung đã khóc nức nở.

Chan đưa một tay lên cằm Jisung, khiến cậu ngước lên nhìn anh. "có chuyện gì vậy sóc con?"
Jisung nhắm mắt và lắc đầu, nước mắt lại tuôn ra nhiều hơn. Nước mắt chày như suối.

"Không. Xin đừng gọi em như vậy."
Jisung yếu ớt nói. hai người lớn hơn cau mày,
"Tại sao? em thích biệt danh của hai anh cho em mà." Changbin nói. Jisung rùng mình khi hơi thở nóng bỏng phả vào cổ mình.

" Em không thể -"
" Sungie."

Jisung nhìn thẳng vào mắt Chan. Thấy sự quan tâm thể hiện nhìn chằm chằm vào cậu.
"Nói cho hai anh biết em có chuyện gì. Hai anh sẽ giúp đỡ bằng mọi cách có thể."

Jisung ngoảnh mặt đi.
"Chỉ là nó thôi. Là hai anh. Lúc nào cũng là hai anh cả."
"Em có ý gì?"
"Em yêu hai anh, em thực sự yêu hai người. Và em thực sự hạnh phúc cho các anh - hãy quên những gì em đã nói. Làm ơn hãy để em đi."

DROP| allhan | anagapesis★·Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ