Hold🥟

504 28 0
                                    

HyunSung
enemies to lover

"I think I'm falling in love with you, and honestly I'm terrified"

"Whenever you're ready to fall, I'll be here waiting to catch you."

or

Jisung burns himself out to the point of total exhaustion, mentally and physically. Hyunjin is there to pick up the pieces and help him grow.

Cuộc sống thay đổi nhanh chóng như cuốn vào một cơn lốc. Một ngày nào đó bạn đang học chữ abc và từng con số một hai ba, ngày hôm sau bạn đã đang theo đuổi mục tiêu của mình, hướng tới ước mơ của mình. Đôi khi rất dễ quên việc phải ngừng lại và tập trung cho bản thân. Thật khó để nghỉ ngơi và suy ngẫm khi bạn căng thẳng với dự án này đến dự án khác đổ dồn vào lòng bạn, cảm giác như bạn không thể thở được nữa. Cuộc đời buồn cười như vậy đấy. Đôi khi bạn bị cuốn vào cãi vã, tình bạn, mối thù mà bạn quên đánh giá chính mình. Han Jisung cũng không ngoại lệ.

Cậu đã dành cả đời để theo đuổi mục tiêu của mình mà quên mất việc tập trung vào bản thân. Cậu đã đầu tư rất nhiều năng lượng và thời gian vào những đam mê và các mối quan hệ của mình đến nỗi cậu không bao giờ nhận thấy mình đang kiệt sức nhanh như thế nào. Đêm khuya ở trường quay, đôi mắt mở to phấn khích khi Changbin và Chan ca ngợi công việc của mình. Thời gian rảnh rỗi của cậu dành hết cho phòng tập nhảy, làm việc chăm chỉ để học thuộc vũ đạo trước buổi tập tiếp theo. Buộc bản thân phải giao tiếp xã hội để làm quen với mọi người khác để giảm bớt sự khó xử trước khi ra mắt. Những trận chiến mà cậu luôn bày ra để bảo vệ bản thân khỏi Hyunjin trước khi ra mắt và khi mới ra mắt. Xây dựng những bức tường để ngăn người khác nhìn rõ con người thật của cậu. Jisung luôn sử dụng năng lượng của mình, hiếm khi có cơ hội để suy ngẫm và đổi mới.

Thời gian trôi qua và lại trôi qua. Lịch trình trở nên chật cứng, cái này kết thúc thì cái khác được thiết lập để bắt đầu gần như ngay lập tức. Jisung luôn kiểm tra mọi người khi cậu có thời gian, đó là cách đơn giản nhất có thể. Cậu đút cho Jeongin phần ăn vặt thêm của mình, dỗ dành Felix trong khi người kia than vãn về chuyện có trời mới biết. Jisung trêu chọc Seungmin trong việc nỗ lực chọc tức trưởng nhóm của họ, chuyền đồ uống thừa cho Chan trong khi anh ấy tập trung vào việc phớt lờ mọi người để tập trung vào bản nhạc mới nhất của mình. Cậu tiến lại gần Minho, để người kia dựa vào vai mình một lúc. Cậu tham gia cùng với Changbin trong các động tác kéo dài, đánh giá xem người lớn hơn có bị đau ở đâu không. Cậu luôn đảm bảo rằng sẽ chặn Hyunjin trên đường ra khỏi camera, kéo anh vào lòng và khen ngợi anh. Jisung muốn làm vậy vì mọi người đến nỗi cậu không nhận ra bản thân mình.

Sẽ đến lúc tất cả trở thành thói quen, điều mà cậu thậm chí không bao giờ nghĩ tới. Jisung không bao giờ mong đợi bất cứ điều gì được đáp lại, chỉ muốn để mắt đến mọi người. Vào ngày nghỉ tiếp theo của họ, mọi thứ sẽ được tạm dừng. Cậu thức dậy và đột nhiên không còn cảm thấy ổn nữa. Ngọn lửa của cậu vụt tắt, năng lượng và động lực của cậu cũng mất theo nó. Cậu cảm thấy trống rỗng, gần như tê liệt. Cậu có thể nghe thấy tiếng Chan và Hyunjin nói chuyện trong bếp, có thể nghe thấy tiếng vòi hoa sen chảy dọc hành lang, cho rằng đó là của Changbin. Tuy nhiên, cậu thậm chí không thể ngồi dậy trên giường. Tâm trí cậu bị phân tán, tĩnh lặng bên trong. Cậu thực sự ước mình có thể nghĩ ra bất cứ điều gì mạch lạc, nhưng tất cả những gì cậu có thể làm là nhìn chằm chằm lên trần nhà. Cuối cùng, cậu sẽ phải rời khỏi giường, nhưng lúc này Jisung chỉ nhắm mắt lại, tự nguyện ngủ tiếp, cầu nguyện rằng tất cả sẽ biến mất khi cậu tỉnh dậy lần nữa.

DROP| allhan | anagapesis★·Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ