Lie🥟

262 20 2
                                    

HyunHan

mention HyunLix

 Cậu nhìn chằm chằm vào chàng trai bên cạnh, nụ cười rạng rỡ như ánh mặt trời như mọi khi. Tuy nhiên, nó không hướng về cậu. Trái tim cậu loạng choạng trước cảnh tượng trước mặt. Cậu cảm thấy giữa họ như có thứ gì đó ngăn cản vậy, cậu nhìn xuống và thấy tay mình đan vào người chàng trai bên cạnh.

"Jisung à"

   Jisung ngước nhìn chàng trai bên cạnh, ánh sáng không còn chiếu qua mắt anh nữa, nụ cười giờ hơi cứng lại.

"Vâng?"

"Có lẽ bạn nên về nhà trước, bạn có vẻ mệt mỏi..."

   Người trẻ tuổi gật đầu và buông tay người trước.

   Cậu chộp lấy chiếc túi của mình và đi bộ trở về nhà, suy nghĩ về những kỷ niệm trong quá khứ. Đèn đường soi sáng bước đi của cậu trong đêm lạnh. Nụ cười từng mang lại cho cậu sự ấm áp, giờ đang hướng đến một người khác. Cảnh tượng đấy khiến cậu run rẩy hơn bao giờ hết.

   Có lẽ đã đến lúc, đã đến lúc buông tay và bước tiếp. Tim cậu như ngừng đập với ý nghĩ đó. Cậu không thể mất Hyunjin. Không bao giờ, Hyunjin.

   Cậu tiếp tục đi bộ đến căn hộ của họ, dừng lại ngay bên ngoài cổng và nhìn lên cửa sổ của nó. Cảm thấy thật xa vời.

--

"Jisung! Anh đã tìm được một căn hộ rồi!" Hyunjin hét lên sau khi đóng sầm cửa lại.

  Đôi mắt của cậu bé mở to.

"Chờ đã, thật sao??"

   Hyunjin gật đầu thật nhanh và nhét điện thoại vào tay Jisung.

   Jisung nhìn chằm chằm vào màn hình rồi nhìn chằm chằm vào bạn trai của mình trước khi bị đè lên giường.

"Bạn có biết nó có nghĩa là gì không? Cuối cùng chúng ta cũng có thể rời khỏi căn phòng chết tiệt này! Cuối cùng chỉ có chúng ta một mình."

   Jisung bám vào cổ anh và mỉm cười, rưng rưng nước mắt khi nghĩ về một khởi đầu mới.

   Hyunjin buông ra một lúc để nhìn lại vào mắt Jisung trước khi áp môi mình vào môi người kia

   Môi anh như mọi khi đều khiến Jisung khó thở. Bây giờ cũng vậy và với những tin tốt.

   Niềm hứng thú bùng lên trong Hyunjin, khi anh đẩy sâu hơn vào nụ hôn. Jisung cảm thấy khó thở nên đã cố gắng thoát ra nhưng không thành công do sức nặng của Hyunjin đè lên cậu. Thế là cậu nhanh chóng đẩy Hyunjin ra một bên. Ngồi dậy thở hồng hộc, cậu quay sang lườm thằng nhóc bên cạnh, nhưng nó nhanh chóng chùn bước. Hyunjin có nụ cười đặc trưng trên khuôn mặt, đôi mắt như vầng trăng khuyết.

DROP| allhan | anagapesis★·Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ