Oneshot [KrisTaover] : Một đời một kiếp

258 24 0
                                    

Mặt trời đỏ ối kéo mây đi mất, một tiếng sấm rền thấu trời xanh.Trong tiếng sấm đùng đoàng, trận mưa cuồng phong cũng ập đến.Từng cơn gío điên cuồng cuốn bụi tung mịt mù từ bốn phương tám hướng về tập kích......tán lá xanh mướt bị vùi dập tơi tả. Tiếng ai oán của đất trời....đâu đó...yêu thương ấm áp.....đâu đó.... nụ cười ôn nhu....

Nhật kí cuộc đời cậu giống như 1 cuốn phim quay chậm , từng nấc từng nấc một...chỉ tiếc là cuốn phim ấy , những điệp khúc yêu thương bị lỗi nhịp, gãy khúc cùng hồi kết đau thương.....Ai óan, ..

Mười tám tuổi,cậu như chú chim non tươi vui,đầy sức sống....cậu gặp anh, chàng trai với nụ cười rạng rỡ ...khi những cơn mưa vô tình giăng ngang lối về...mưa vô tình, mưa lạnh giá, cậu yêu mưa vì mưa mang anh đến bên cậu.....Giây phút bắt gặp anh,cậu biết anh bước vào tim cậu nhẹ nhàng và tự nhiên như thế ...yêu thương bắt đầu sau những tháng ngày tưởng chừng quên lãng

Ngô Diệc Phàm, ấy là cái tên in dấu ấn rất sâu trong đầu cậu, cho tới khi chết, cái tên ấy vẫn còn day dứt mãi. Chỉ bởi, cậu không cam lòng....

Tình yêu trên thế giới này vốn dĩ như vậy... Yêu, chính là yêu, không cần giải thích, không cần so đo... Một khi đã yêu chân thành vvà trọn vẹn thì hai trái tim mãi mãi hòa làm một,mãi mãi là của mhau và không có cách nào xóa mờ.....

Cậu yêu anh..chân thành và sâu đậm như thế.... tình yêu ấy mang lại cho cậu những tháng ngày hạnh phúc..những hạnh phúc nhỏ nhoi thôi ....nhưng là hạnh phúc thật sự mà cậu luôn trân trọng.........

Cậu thích được đứng từ xa, lặng lẽ chăm chú nghe giảng của anh lúc lên lớp.

Cậu của lúc đó sẽ thấy rất hạnh phúc, một cảm xúc gì đó sẽ từ từ trào dâng, không bờ bến.

Cậu thích anh hát cho cậu nghe những bài tình ca cũ, đau thương nhưng sâu lắng.

Thỉnh thoảng anh sẽ hát cho cậu nghe, như vậy cậu mới có thể an tâm mà đi vào gíâc ngủ.

Cậu thích cái cảm giác nhìn anh dựa vào so fa trắng chỉnh sửa các tác phẩm của cậu.

Thỉnh thoảng anh sẽ ngước mắt lên vuốt ve mái tóc cậu sau đó cậu sẽ ôm chặt anh, vùi đầu vào lồng ngực của anh.

Vậy nên cậu thích mùi hương của anh, nó tinh khiết như sương buổi sớm.

Cậu thích nằm trọn trong vòng ta anh, nhìn mưa rơi. Khi ấy, cảnh tượng lần đầu gặp nhau như ùa về, hạnh phúc, yêu thương.

Cậu thích những cơn mưa chuỷên mùa, đơn giản vì nó giống anh, bất chợt xuất hiện trong cuộc đời cậu.

Và rồi cũng là mưa nhưng cơn mưa không dịu êm..nhẹ nhàng..như ngày cậu gặp anh, cơn mưa này cậu không hề thích.....mưa kéo dông bão, gío thổi ai óan trong ngày đưa tang cậu ....cả 1 không gian mưa bụi trắng xóa, ướt nhẹp mái tóc anh, dập nát những cánh hoa cậu cất công vun xới.....vậy là cậu kết thúc chuỗi nhật kí đời mình bằng cái chết ở tuổi 19....

Bầu trời âm u...Chiếc cửa sổ thủy tinh phòng anh không có cậu đóng mỗi ngày không chịu được cơn gío điên cuồng bị thổi tung ra, trong mưa gío bão bùng một cánh mở một cánh khép...Cơn gío mạnh mang theo những giọt mưa lạnh lẽo chui qua cửa sổ đang mở ùa vào trong tấm rèm của màu trắng bị thổi bay tứ tung....Như tíêc nuối, như không muốn rời xa..ngày cậu rời xa thế giới này để đến 1 thế giới khác...mưa khóc trên những nổi đau của cậu...Mưa vô tình quật ngã những gíâc mơ ...mưa hòa chung dòng nước mắt tiễn đưa cậu về nơi vĩnh hằng, về với gíâc ngủ ngàn thu ...cậu của ngày hôm qua...yêu anh....chân thành....Cậu của sau này, vẫn yêu anh bằng một tình yêu như thế...

[KrisTao] Tuyển tập siêu đoản vănNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ