Đoản dài kỳ #1

171 16 0
                                    

#candy: Cái này là ta đi dịch về, cũng bởi nó mới là phần đầu của truyện nên cũng chỉ loanh quanh giới thiệu nv, hoàn cảnh cũng như mở đầu câu chuyện cần nói, nếu có gì không hiểu cũng đừng vội mà bỏ hố nha.

Hoàng Tử Thao là một kiến trúc sư, nghề nghiệp này đúng với ước mơ hồi bé cậu từng theo đuổi

Ngô Diệc Phàm là một siêu mẫu, mặc dù có công ty và việc làm ăn kinh doanh riêng nhưng anh vẫn lựa chọn sải bước trên sàn catwalk, tất cả cũng chỉ vì một người

13 tuổi, Hoàng Tử Thao và Ngô Diệc Phàm học cùng nột trường, lên cùng một lớp.

~~~~~~~

Chính văn bắt đầu.

13tuổi.

Ngô Diệc Phàm 13 tuổi phải lòng một cô gái, yêu tới mức chết đi sống lại, chuyện này cả trường không ai là không biết.

Hoàng Tử Thao 13 tuổi tính cách bồng bột ngông cuồng, cậu một mực cố chấp cho rằng cả thế gian này không lấy một người hiểu cậu, cậu là con người chỉ biết mang đến đau thương và những ngỗ nghịch của tuổi trẻ tới cuộc sống này mà thôi.

Người con gái mà Ngô Diệc Phàm thích tên Khả Hân, diện mạo vô cùng xinh đẹp, hiền hòa cởi mở, tính tình thoải mái luôn khiến người khác cảm thấy dễ chịu, người gặp người yêu. Người theo đuổi cô không phải là ít nhưng dường như cô chẳng nhìn trúng ai trong cái đám con trai mà cô gọi là thô tục đó, bao gồm cả Ngô Diệc Phàm. Thế nhưng trong lòng cô ta nghĩ gì, bản thân cô ta là người như thế nào thì Hoàng Tử Thao sao biết được.

13 tuổi Hoàng Tử Thao vẫn chưa yêu Ngô Diệc Phàm, họ chỉ là những người bạn bình thường tới mức không thể bình thường hơn thôi, chính bởi tính cách ngỗ ngược khiến cho thành tích học tập của cậu như xe xuống dốc không phanh, đương nhiên, bản thân cậu đối với học hành cũng không có hứng thú, cậu cũng chẳng thích đọc sách, càng không thích phải đứng lên trả lời mấy câu hỏi vớ vẩn của giáo viên, trong mắt mọi người cậu chính là một con người không có quy tắc như thế. Nhưng cậu cũng có cái ưu thương của riêng mình, có cái kiên cường riêng, có cái tự tôn, câi kiêu ngạo và ước mơ riêng, và hơn hết cậu chính là một người không chịu nổi sự cô đơn tịch mịch.

Vào cái thời điểm mà Hoàng Tử Thao vẫn là người qua đường với Ngô Diệc Phàm mà nói, chuyện tình cảm của anh và cô gái mang tên Khả Hân đó cứ như lốc xóay. Mỗi lần Khả Hân mang tập vở âng cho giáo viên lớp cậu để giao bài thì cái lớp cậu không khác gì cái chợ vỡ, người nọ hét người kia la ó, Hoàng Tử Thao không trong sáng nghĩ nếu như anh và cô ấy thực sự đến với nhau, nhìn vào sự chênh lệch về vóc dáng của hai người mà xem xét, cái lúc mà họ XXOO ý, đảm bảo Khả Hân sẽ bị Ngô Diệc Phàm đè cho chết ngạt là cái chắc.m..

Hạ đến....

Ngô Diệc Phàm nuôi tóc, trông mái tóc không đưọc tiả gọn gàng của anh rất chi là thốn. Một hôm khi anh đang tập thể dục buổi sáng ngoài sân bãi của trường, nghe thấy tiếng Tử Thao cùbg một cậu bạn chê cười, chỉ trỏ mái tóc của anh hồi lâu, anh cũng không biết làm gì tốt hơn ngoài việc hướng hai người cười trừ.

Có hôm trong gìơ học, Tử Thao cùng cậu bạn cùng bàn hứng lên rủ nhau chơi đá kéo vải, chơi hăng tới mức quên hết cả trời đất, kết quả bị giáo viên mắng cho một trận lên bờ xuống ruộng, Ngô Diệc Phàm ngồi trên hai người thấy vậy quay đầu xuống hỏi.

_Hai người làm gì thế?

Hoàng Tử Thao đáp.

_Đá kéo vải thôi

Thời điểm đó, hai người bọn họ vẫn xem như là những người bạn thân thiện, vẫn có thể cùng nhau vui đùa, chưa có chuyện gì xảy ra, chưa có những bối rối hiểu lầm,ccũng không có những mâu thuẫn và ghê tởm.



Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Jul 10, 2015 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[KrisTao] Tuyển tập siêu đoản vănNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ