Cũng đã được 1 tuần sau khi Wooin được JongSeok đưa về nhà, trong 1 tuần qua Wooin luôn nhốt mình trong phòng chẳng thèm bước chân ra khỏi phòng dù chỉ nữa bước, đến cả nói chuyện cũng chỉ là vài câu nói như có như không với JongSeok
JongSeok cũng rất lo lắng cho anh nhưng ông lại chẳng thể làm gì được hơn ngoài luôn bên cạnh anh mà vỗ về an ủi anh, khuyên con trai mình đi dạo quanh vườn nhà để thư giãn, nhưng Wooin thì anh thà nằm trên giường cả ngày cũng chẳng muốn bước chân xuống đi, vì đối với Wooin hiện tại thì chẳng có việc gì khiến anh có hứng thú cả
" Wooinie à, con cứ như vậy papa lo lắm đó " JongSeok ngồi bên mép giường nhìn anh đang nằm chùm chăn hết cả người chẳng một chút động tỉnh nào lên tiếng khuyên răn
" Con ổn " đáp lại lời JongSeok chỉ là 2 từ ' con ổn' đầy ngắn ngủi của Wooin và sao đó cũng chẳng có dấu hiệu anh sẽ nói thêm một từ nào khác nữa, bác sĩ bảo JongSeok là Wooin đang bị sốc tinh thần nhẹ nên chẳng có gì đáng ngại, nhưng nhìn tình hình hiện tại mà xem, anh lúc nào cũng nhốt mình trong phòng thu hẹp khoảng cách với người khác như vậy dù có là sốc tinh thần nhẹ thì cũng sẽ chuyển thành trầm cảm mất
" Ổn là thế nào hả Wooinie, con đừng như vậy nữa, ngồi dậy nghe papa nói này " JongSeok không thể để tình trạng của con mình càng ngày nghiêm trọng hơn nữa mà quyết tâm khiến anh trở nên có sức sống lại
" Con luôn nghe papa nói " Wooin được JongSeok nhẹ nhàng đỡ cả người dậy, vén tấm chăn cũng kín cả người của anh ra, để lộ khuôn mặt đã sớm tràn đầy sự mệt mỏi của anh
" Nghe lời papa lần này được chứ Wooinie" dù nhìn thấy anh tiều tụy đến vậy nhưng JongSeok vẫn tiếp tục nói khi nhận thấy cái gật đầu của Wooin
" Papa sắp phải đi sang Nhật một chuyến, con đi cùng papa được chứ Wooinie" JongSeok biết thế nào câu trả lời của Wooin là không bảo giờ, nhưng dù đã biết trước kết quả thì dù cho có trói anh lại thì JongSeok vẫn nhất quyết muốn đưa Wooin theo cùng, câu hỏi lúc nãy chỉ mang tính chất thông báo
" Con nói không papa sẽ để yên cho con ở nhà sao " Wooin lười nhát mà nằm xuống mặc kệ cha mình đang dùng vẻ mặt đáng thương để dụ dỗ mình
" Cho dù có trói con lại papa cũng phải đưa con theo " biết rằng mình đã bị Wooin nhìn thất hết quỷ kế nên JongSeok cũng chẳng giấu diếm gì nữa mà nói thẳng ra
" Nếu đã vậy thì hỏi ý kiến con làm gì, dù gì thì con cũng có phản khán được đâu " lời nói có chút trách móc nhẹ của Wooin lại khiến cho JongSeok vui mừng như nở hoa vì Wooin nói như vậy cũng đồng nghĩa với việc chấp nhận đi theo JongSeok sang Nhật
" Nằm lì ở nhà không đi đâu cũng chẳng phải là cách hay, thay vì như vậy sang một đất nước khác một thời gian có vẻ sẽ tốt hơn ở đây " Wooin nằm nhắm mắt lại suy nghĩ về điều mà cha mình mới nhắc lúc nãy rồi cũng đồng ý với ý định của bản thân
JongSeok thấy con trai mình nhắm mắt lại ngủ nên cũng không muốn phiền anh thêm mà nhẹ nhàng đóng cửa phòng lại rồi đi ra để cho Wooin có không gian yên tĩnh mà ngủ, dù gì JongSeok cũng đã đạt được mục đích của mình nên đã rất vui và đỡ lo hơn phần nào về Wooin nữa
BẠN ĐANG ĐỌC
[Jokerwooin] [AllWooin] [ Windbreaker] Tổng hợp Oneshot
Fanfictionooc không giống truyện gốc , đọc rồi bt, toxic là chết mẹ