Nước mắt hoà cùng dòng máu trên đầu của hắn làm một mà rơi xuống, miệng thì vẫn luôn chỉ hai chữ " Anh ơi" khiến lòng Wooin trở nên thắt lại chặt hơn
Jay lê thân thể đau nhức mất hết cả sức lực của mình đứng lên, từng bước đi mang theo cơn đau đớn chẳng biết từ cơ thể hay nơi trái tim kia lại gần Wooin thêm một chút, nhưng khi đã gần đến được bên cạnh anh hắn lại dừng bước, chỉ dám đứng ở khoảng cách đủ gần để ngửi được hương thơm nhẹ nhàng của Wooin
Jay rất muốn chạy lại ôm lấy người phía trước, muốn ôm thật chặt để anh không có cơ hội rời xa hắn thêm lần nào nữa, muốn được chạm lên khuôn mặt người đó, muốn nắm lấy đôi bàn tay đang run rẩy kia, muốn hôn lên môi anh một cái thật sâu để Wooin không quên hắn, và cuối cùng là muốn lau đi giọt nước mắt đang chảy dài trên gò má của anh
Hắn đau lắm, nhưng không phải vì vết thương ở trên đầu hay cơn đau nhức ở dưới hai đầu gối, mà đau ở nơi lòng ngực khi phải nhìn thấy người hắn trao cả trái tim phải rơi nước mắt
Nhưng hắn làm sao dám đưa đôi tay từng làm anh đau mà lau đi hàng nước kia đây, cảm giác bất lực bủa vây khiến hắn muốn gục ngã ngay hiện tại, nhưng hắn không làm được, Jay không để bản thân chịu thua ở đây, hắn không muốn anh nhìn thấy một Jay Jo yếu kém, hắn không muốn để anh thấy mình gục gã, vì hắn muốn để anh biết hắn có thể ở bên cạnh anh mà bảo vệ anh, một người yếu đuối, dễ dàng gục ngã thì làm sao có tư cách để lo cho anh đây
Nhưng hắn đã cố gồng gánh quá lâu rồi, hắn muốn một lần được yếu đuối, muốn được một lần chìm vào trong vòng tay ấm áp của người đó, muốn được một lần cảm nhận được cái cảm giác được xoa đầu và nghe lời an ủi của anh
" Anh ơi, em đau quá " Jay chạm lấy vết thương trên đầu mình, cảm nhận thứ chất lỏng đặc sệch toàn mùi rỉ sắt kia đang chảy ra
Wooin nhìn bàn tay nhuộm màu đỏ thẫm của màu máu kia, lòng Wooin đau như cắt, anh có thể cảm nhận được sự bất lực trong đôi mắt của hắn, Wooin chẳng biết bản thân mình đang làm gì cả, chẳng biết tại sao lại lo lắng cho hắn, chẳng biết tại sao lại đau lòng đến thế, chẳng biết tại sao chân mình lại chẳng tự chủ mà bước đến bên cạnh hắn ta, chẳng biết vì lí do gì mà lại vương tay lên lau đi dòng nước mắt trên mặt hắn thay vì nước mắt trên má mình
Jay Jo bất ngờ trước hành động của anh, hắn ngày cả suy nghĩ cũng chẳng dám nghĩ rằng anh sẽ đến bên cạnh hắn như hiện tại, bàn tay mềm mại ấm áp của anh đặt trên gương mặt hắn, hương hoa linh lan được toả ra tràn ngập trong khoang mũi hắn, Wooin không dùng lời nói để an ủi hắn nhưng thay vào đó lại dùng hành động của mình để làm, và việc dễ nhận ra nhất chính là anh cố ý phát ra Pheromone của bản thân để bao bọc lấy hắn thay lời an ủi của mình
Hắn một giây cũng không dám rời mắt khỏi anh, vì hắn sợ chỉ cần hắn chợp mắt một cái thôi thì anh sẽ biến mất, cái cảm giác ấm áp dễ chịu cũng sẽ không còn nữa. Từng cái chạm nhẹ từ ngón tay anh cũng khiến Jay lưu luyến không muốn bàn tay anh rời khỏi khuôn mặt mình, nhưng hắn lại chẳng dám đưa bàn tay dính đầy máu của mình lên cầm lấy đôi tay của anh, một phần hắn sợ làm bẩn tay anh, phần còn lại là vì hắn không muốn anh sẽ dùng ánh mắt chán ghét nhìn mình, nên chỉ có thể đứng yên và ngắm nhìn anh
BẠN ĐANG ĐỌC
[Jokerwooin] [AllWooin] [ Windbreaker] Tổng hợp Oneshot
Fanfictionooc không giống truyện gốc , đọc rồi bt, toxic là chết mẹ