Allwooin (7)

956 105 41
                                    

Sangho cùng Cha anh nhìn chiếc kính bị gãy làm hai nửa kia mà bất ngờ không thôi, vì cả hai thừa biết chiếc kính ấy đối với Wooin như mạng sống của mình, giờ lại bị đám người không biết từ đâu ra làm cho thành ra như vậy

Khi nãy cha anh còn đang không hiểu rõ lí do tại sao Wooin lại đánh người trong lớp học đến mức như vậy, nếu có chuyện Wooin cũng sẽ lựa chọn địa điểm để hành sự, lần này lại là ngay trong lớp học của mình, nơi mà anh dễ bị chèn vào thế yếu, một người háo thắng và không bao giờ chấp nhận mình chịu thiệt mà lại làm ra chuyện không có lợi cho mình khiến ông cảm thấy không giống với con trai mình tí nào

Nhưng giờ thì mọi thắc mắc của ông đều đã được giải bài, chiếc kính ấy là do chính tay mẹ của Wooin thiết kế và cũng là do chính bàn tay của bà ấy làm ra chỉ để tặng cho anh làm quà sinh nhật, nhưng chiếc kính ấy lại là món quà cuối cùng mà Wooin nhận được từ bà, vì sau ngày sinh nhật ấy cũng chính là ngày mà bà biến mất khỏi thế giới bỏ lại anh

Một món quà sinh nhật cũng như là kỉ vật còn sót lại của mẹ nên Wooin chưa bao giờ để ai động tay vào bảo vật của mình, cho dù đó có là cha mình, nhưng giờ thì nhìn xem! Kỉ vật quý giá mà anh nâng niu hơn cả hoa giờ lại chỉ còn là một đống vụn nát

_ Rầm_

Tiếng động lớn phát ra từ người đàn ông toát ra mùi quyền lực và tiền tài, chẳng một ai lên tiếng nhưng có thể cảm nhận được sát ý từ người đối diện kia

" Chuyện con trai tôi đánh người là sai, tôi sẽ trả toàn bộ tiền viện phí và tiền bồi thường tổn thất, nhưng chuyện con trai tôi bị đánh cũng cần mấy người giải quyết một cách nhanh nhất có thể, ngày mai luật sư của tôi sẽ đến để nói về việc bạo lực học đường với mấy người" nói xong ông không muốn nán lại nơi này để hít thở cùng một bầu không khí với đám giả nhân giả nghĩa này

Wooin bước ra khỏi văn phòng làm việc của Sangho thì mọi người đang đứng để hóng chuyện thấy được người đi ra là anh thì nhanh chóng lùi về sau vài bước chẳng ai dám đến gần anh dù chỉ là một centimet

Wooin như đã quá quen thuộc với thái độ của những người này nên cũng chẳng lấy gì làm lạ, anh bước đi thẳng tấp như hãnh diện với những gì mà mình đã làm và không lấy một chút ân hận sau những chuyện đã xảy ra ngày hôm nay

Wooin trở về lớp học của mình, một mớ hỗn độn khi nãy vẫn còn giữ nguyên như vậy, ánh mắt Wooin lướt sơ qua thấy được chiếc điện thoại bị đánh rơi của mình khi nãy thì đưa tay nhặt nó lên, anh vừa định cầm điện thoại bỏ đi thì một bóng người to lớn chặn anh lại ở cửa lớp học

Hiện tại vẫn còn giờ nghĩ trưa nên những nam sinh nữa sinh khác không bị quản thúc nên không tránh khỏi việc lại có một đám người vây quanh mà hóng hớt chuyện người khác

" Tránh ra, tôi không muốn ở lại đây " Wooin ánh mắt cương trực không một chút lay động trước người đứng trước mình

" Đây là lớp học, không phải nơi cậu muốn đến thì đến đi thì đi, trở lại chỗ ngồi ngay cho tôi " Sangho nhíu mày trước thái độ ương ngạnh này của anh mà cũng không kìm nén sự giận dữ trong lời nói

" Đang là giờ nghĩ trưa, là khoảng thời gian học sinh không bị quản thúc, đến cả giờ nghĩ trưa thầy cũng muốn quản tôi sao, vậy thì quản cái đám người nhiều chuyện này đi rồi tôi nghe thầy " Wooin cười nhạt trước sự im lặng của Sangho

Wooin bỏ hắn ra khỏi tầm mắt rồi lách người đi khỏi lớp học, nhưng chưa đi được quá nửa bước chân thì

_ Rầm_

" Tôi nói cho em biết Yoo Wooin, ở đây tôi là giáo viên, hơn thế nữa là giáo viên chủ nhiệm của em, đừng quên rằng những gì em học được đều do thằng này dạy dỗ ra, đừng thách thức giới hạn của tôi, nhanh, bước vào lớp và ngồi ngay ngắn cho tôi " Sangho nắm lấy cánh tay của Wooin mà dùng sức kéo ngược lại khiến anh không cách nào trở tay được khi cánh tay mình lại nằm trong lòng bàn tay của gã

Sức lực mạnh mẽ mà một lần nữa khiến tấm lưng vốn chẳng lành lặng của Wooin đập mạnh vào cánh cửa kéo của lớp học, dù Wooin cố gắng nhịn đau nhưng vẫn không tránh khỏi việc nhăn nhó trên khuôn mặt

Sangho như có như không không quan tâm đến vết thương sau lưng anh mà lại ấn chặt vai anh vào cánh cửa sau lưng Wooin, sự kìm hãm của đối phương làm Wooin không nhẫn nhịn được nữa mà ra tay với gã

Nhưng đúng như những gì Sangho Choi đã nói, những gì mà anh học được đều là từ gã mà ra, đến cả việc đánh đấm cũng một tay gã chỉ dẫn cho anh, đối với một học trò của mình thì mấy cú đấm vặt vãnh này có là gì đối với gã chứ, Sangho dễ dàng bắt được nắm đấm của anh

Wooin thừa biết bản thân không thể đánh được Sangho dù chỉ một cái, nhưng sự điên cuồng bên trong những mạch máu và tế bào như đang sôi sục mà chạy dọc cả cơ thể

Ánh mắt mở to ra trừng trừng nhìn gã, Sangho nhìn vào đôi mắt nổi đầy tơ máu mà một sự nhói nhẹ ở đầu tim truyền đến đại não

" Tất cả các cô các cậu nhanh chống rời khỏi đây trước khi tôi cho mỗi người một thư mời phụ huynh" Sangho quay lại nói với đám người đang hóng hớt phía sau

Sangho là người có tiếng nói nhất ngôi trường Taeyang này nên chẳng một ai dám làm trái lại lời nói của gã mà nhanh chóng chạy đi mất để lại một hành lang lớp học vắng tanh không một bóng người dám nán lại xem chuyện gì xảy ra

Sangho khi thấy chẳng còn một lại thì quay lại nhìn anh, ánh mắt đó của Wooin vẫn luôn dán chặt lên người của gã, gã có thể cảm nhận được nỗi điên cuồng và hận thù trong đôi mắt đó, nhưng gã không muốn nhìn thấy đôi mắt từng nhìn gã một cách ngưỡng mộ và say mê bây giờ lại tràn ngập ý hận thù

Sangho đưa tay lên, dùng bàn tay to lớn của mình che đi đôi mắt của anh, để bản thân gã không nhìn thấy được ý tứ trong đôi mắt của Wooin, Wooin cũng không một chút hành động hay lời nói nào với việc gã đang làm mà thay vào đó là sự im lặng, một sự im lặng đến mức khiến Sangho lo lắng và hoảng sợ

" Đừng dùng ánh mắt đó nhìn tôi như vậy, xin em, đừng như thế với tôi, tôi sai rồi " gã gục mặt vào một bên vai của anh, bàn tay che đi tầm mắt của anh vẫn còn ở đó, nhưng tiếng nói thê lương cùng dáng vẻ tổn thương này thật khác với cái con người cọc cằn và gai gốc khi nãy, có thật sự đây là Sangho Choi? Vậy người lớn tiếng với anh khi nãy là ai? Đâu mới thật sự là con người thật của gã?

______________còn típ ___________

Định off đến khi nào qua thi, mà ghiền quá nên không kìm được bàn tay cào phím của mình, thấy siêng năng thì cmt với vote đi chứ đọc chùa miết, ở đâu hỏng phải thiếu lâm tự mà đọc chùa quài :))

Author: vote vs cmt cho tui vs mấy ní ơi, ngồi suy nghĩ ý tưởng rồi viết cốt truyện lòi lồn mà ko view ko vote ko cmt thấy nản thấy mẹ dị

[Jokerwooin] [AllWooin] [ Windbreaker] Tổng hợp Oneshot Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ