1.

1.3K 49 3
                                    

Đêm đến là lúc mà chiếc bar mang cho mình cái tên "Fire" mở cửa và chào đón những vị khách ghé thăm. Không gian xập xình, mùi của nhiều loại rượu va vào nhau tựa như một mùi hương tuyệt hảo. Các cô gái nóng bỏng được lệnh đi chiêu đãi vài vị khách quý. Những tiếng kêu ái muội dần được phát ra càng làm cho không gian ở đây thêm hấp dẫn và ma mị đến điên người.

Xa xa kia, với vẻ mặt chẳng mấy hứng thú, tay cầm cốc London Dry Gin chầm chậm nhấp một hơi nhỏ, yết hầu theo đó mà lên xuống như đang mời chào những người xung quanh. Kim Mingyu - năm nay 24 tuổi, đang sở hữu một cơ ngơi khổng lồ mà ít ai vào tầm tuổi đó có được, chán nản nhìn xung quanh.

"Xong chuyện chưa để tao về?" Mingyu hỏi.

"Mày mới nhấp được ngụm rượu thôi mà đã say đến thế rồi à? Ở lại đây một chút đã chứ." Minghao cười cười nói với thằng bạn thân.

Hôm nay Minghao hẹn Mingyu ra Fire để bàn chuyện làm ăn, mà nãy giờ chỉ thấy nó đứng nói chuyện với cậu bartender đẹp trai tên Jun chứ chẳng có ý định làm ăn gì cả. Mặt Mingyu bỗng chốc tối sầm.

"Mày đến đây để tán tỉnh hay để bàn chuyện làm ăn với tao thế hả thằng kia?"

"Đây đây, mày từ từ sao mà phải cau có thế? Đang có mấy lô máy tính xách tay mới được gửi từ Úc về đấy, hợp với công ty kĩ thuật công nghệ của mày thế còn gì, lại còn được mang về cho mèo nhỏ ở nhà chơi nữa, không phải một công đôi việc sao?"

"Thế thôi đúng không? Ok chốt, bao giờ lô hàng về thì báo tao một tiếng, cảm ơn trước. Còn giờ thì tạm biệt, tao về với mèo con của tao đây."

Tay anh lấy ra một tờ tiền đặt xuống bàn coi như tôi đã trả tiền ly rượu và tiến thẳng ra cửa của quán bar. Mingyu lái xe về nhà, nơi có bé mèo của cậu đang đợi sẵn.

Về đến nhà, chưa kịp thay quần áo thì một bóng dáng cao gầy chạy thật nhanh đến anh, một nụ hôn ngọt ngào cùng chất giọng tựa như mật ong rót vào tai anh.

"Daddy vừa đi đâu thế ạ?"

Giọng nói ấy phát ra từ thân hình nhỏ nhắn phía trước, Jeon Wonwoo ôm chầm lấy Mingyu, nhỏ nhẹ hỏi.

"Daddy mới đi làm về, mèo nhỏ nhớ ta à?"

"Không có daddy em không ngủ được." Cậu ngước lên nhìn anh, nói với giọng nũng nịu.

"Daddy ngủ với em nhé?"

"Chiều mèo con tất. Đợi ta thay quần áo rồi ngủ với em nhé?" Mingyu xoa xoa tóc rối, nhân tiện hôn lên trán Wonwoo một cái chụt.

"Dạaaaa. Em yêu daddy nhất trên đời." Cậu cười hì hì rồi chạy lên phòng ngủ.

Jeon Wonwoo năm nay vừa tròn 18, cậu đang chuẩn bị cho kì thi THPTQG khó nhằn này mà phải thức đêm ôn tập đến gầy cả người rồi. Mingyu biết Wonwoo có chứng khó ngủ nên dạo gần đây hay sắp xếp công việc để về sớm với mèo nhỏ, nhìn cậu trằn trọc anh đau lắm.

Thay quần áo xong, anh mặc đơn thuần một bộ pijama nâu nhạt, nhẹ nhàng đi lại chiếc giường có bé mèo con đang rúc trong chiếc chăn trắng dày cộm, tay cầm quyển sách đọc đi đọc lại vài lần cho nhớ.

"Aaaaa, daddy xong rồi ạ? Vậy mình đi ngủ nhé, em buồn ngủ rồi." Nói xong Wonwoo ngáp một cái thật to, ngáp đến độ chảy cả nước mắt khiến Mingyu cười khì, leo lên giường lấy tay lau nhẹ chút vương trên mi mắt mèo nhỏ.

"Đi ngủ thôi, nay ta cũng mệt rồi. Wonie của ta ngủ ngoan nhé." Nói rồi anh hôn lên trán Wonwoo một cái, hôn lên má một cái và rồi kết thúc ở môi một cái thật ngọt ngào. Cậu rúc vào bờ ngực rắn chắc của anh rồi thì thào.

"Daddy cũng ngủ ngon nhé. Em yêu daddy nhiều."

____________________________
Lần đầu tiên tớ viết truyện huhu 🥲
Nên tớ vẫn còn nhiều cái chưa tốt hoặc có hạt sạn trong truyện
Mong được các cậu góp ý ạaaaa
Nhân tiện thì chúc các anh chị 2k5 sẽ hoàn thành xuất sắc bài thi của mình trong 2 ngày tới ạaaaaaaa

|Meanie| Mèo nhỏ Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ