Sau khi Yoo Hana chuyển trường, Wonwoo và thằng bạn thân chí cốt Jihoon đã thật sự có những khoảng thời gian vui vẻ những tháng cuối của học sinh cuối cấp.
Kì thi quan trọng đánh dấu cột mốc của đời học sinh chẳng mấy chốc mà đã cập kề. Mấy ngày nay học sinh lớp 12 trường trung học Pledis ai cũng bận rộn cả, vì nó liên quan đến tương lai của mỗi người mà. Tất nhiên, Wonwoo không ngoại lệ. Cậu ngủ ít hơn, nhốt mình trong phòng nhiều hơn và tất nhiên, cậu trở nên gầy hơn. Thường ngày chế độ ăn uống của mèo nhỏ đã chẳng đâu vào đâu, giờ lại chuyên tâm vào học tập nên cơ thể Wonwoo chẳng khác gì da bọc xương cả. Kim Mingyu dạo này đầu tắt mặt tối chuẩn bị cho chuyến công tác ở Mexico nên khó lòng mà chăm sóc chu toàn cho Wonwoo được. Anh lo lắm chứ. Anh không thể để mèo nhỏ vì học hành mà quên chăm sóc bản thân được.
Kim Mingyu đã thuê hẳn một bảo mẫu để tiện quản lý chế độ sinh hoạt của mèo con. Bảo mẫu ấy tên Seo Min Ah.
Mới đầu mèo con chẳng quan tâm lắm, vì bảo mẫu chỉ là người quản lý chế độ dinh dưỡng của cậu thôi chứ không động chạm gì đến đời sống của cậu cả. Vậy mà ngày đầu đến làm, thay vì ngó nghiêng và tìm hiểu hết ngóc ngách trong căn nhà rộng lớn như những người khác, bảo mẫu Seo lại chỉ nhìn chằm chằm một mình Wonwoo làm cậu có cảm giác bất an không thôi. Cậu cảm thấy người con gái này có gì đó lạ lắm, như thể đã quen với ngôi nhà này rồi. Nhưng bé con lại chẳng nói với daddy của mình, vì cậu sợ sẽ làm Mingyu phân tâm mà lo lắng.
Không chỉ Wonwoo nhận ra điều khác thường từ người bảo mẫu này, Mingyu cũng thế. Hắn để ý mèo nhỏ có chút phòng bị với người bảo mẫu họ Seo này.
"Sao thế bé con? Em cảm thấy không hợp khi ở với bảo mẫu mới à?" Mingyu hỏi. Đúng thật là anh không hỏi Wonwoo muốn gì nhưng đã đưa bảo mẫu về, Mingyu nhất thời không để ý đến tâm trạng của mèo nhỏ nhà mình có thật sự muốn hay không. Sau khi thấy Wonwoo có những sắc thái không mấy vui vẻ với bảo mẫu mình thuê về, hắn mới chợt nhận ra điều ấy.
Mèo con lắc đầu. "Kh-không có, cô ấy giúp em nhiều việc lắm. Chắc là do bảo mẫu chưa quen được không khí trong nhà thôi. Chắc là cô ấy sẽ quen nhanh thôi nhỉ. Em sẽ giúp cô ấy."
Chợt cậu thấy vai mình nặng trĩu. Hoá ra khi nghe cậu luyên thuyên nãy giờ, hắn đã buồn ngủ tới mức gật gù trên vai người nhỏ và cuối cùng là đánh một giấc ngon ơ. Một phần vì làm việc căng thẳng không ngơi nghỉ, phần còn lại là vì bên cạnh anh đang có yêu thương của mình.
Đó cũng là lí do vì sao Wonwoo không nói điều mình nghĩ với Mingyu. Cũng vì một phần daddy của cậu quá bận bịu cho dự án sắp tới. Và cũng vì đó là người thương của cậu. Wonwoo không muốn Mingyu phải hao tổn tâm trí vì mình làm gì nữa. Anh đủ mệt rồi.
Mặc dù sợ hãi nhưng Wonwoo không muốn để Mingyu lo. Cậu đã lên cả trăm nghìn kế hoạch trong đầu mình rằng nếu bảo mẫu có gì không tốt thì phải có cách đối phó luôn, phải xù bộ lông mềm mượt luôn không để người ta làm tổn thương daddy và Wonie đâu!!
Đặt lên chiếc trán cao kia một nụ hôn, Wonwoo đỡ đầu Mingyu xuống gối, sau đó nằm theo anh mà ôm chặt người lớn hơn trong vòng tay nhỏ bé của mình.
"Ngủ ngon nhé daddy."
Bóng tối của màn đêm bao phủ lấy hai thân ảnh đang nằm ngủ say trên giường. Những bí mật sắp tới sẽ được tiết lộ. Liệu bóng tối có bao trùm cả một bầu trời ánh sáng ấy không?? Đón chờ cùng tớ nhé.
BẠN ĐANG ĐỌC
|Meanie| Mèo nhỏ
Fanfiction25/6/2023 Truyện sẽ có những câu từ không đúng đắn cho lắm, không thích thì bỏ qua ạ