Hẫm hực đi ra mở cửa theo ý của Fourth, Gemini ngạc nhiên khi thấy người đứng trước mặt, hắn lên tiếng :
- P'Mark ?
Mark không nói, anh chỉ đứng đó nhìn hắn, ánh mắt trầm tư vô cùng, Gemini thấy kì lạ mới hỏi tiếp :
- Anh đến đây có việc gì gấp hả, nếu không thì để mai nói được không, hôm nay em muốn ở với Fourth thôi.
Mark nhìn hắn, rồi anh nhanh chóng ôm chầm lấy hắn, ghì thật chặt lại, như thể sợ hắn giãy ra bất cứ lúc nào. Gemini sợ Fourth nhìn thấy, sẽ hiểu lầm, hắn vùng ra thật mạnh.
- Anh làm gì vậy, anh buông em ra, Fourth mà nhìn thấy, em ấy hiểu lầm đó. P'Mark, anh bị cái gì vậy.- Gemini gấp rút nói, dùng hết sức cố đẩy người anh mình ra. Lúc này Mark mới lên tiếng, anh hét lớn:
- Gemini, mày tỉnh lại đi, Fourth mất được hai năm rồi, em ấy mất rồi, mày đừng mãi sống như vậy nữa. Mày tỉnh lại đi, chấp nhận sự thật đi Gemini.
Người Gemini như đông cứng lại, từng lời từng chữ anh hắn thốt ra, tựa như một gián búa, vung vào đầu hắn thật mạnh. Anh của hắn nói gì vậy, Fourth của hắn mất, nói nhảm cái gì vậy chứ, em nhỏ của hắn vẫn còn đang ngồi bên trong mà. Rõ ràng ban nãy Fourth còn cùng hắn đi siêu thị, cùng hắn nói chuyện, vui đùa trong xe, còn cùng hắn âu yếm, hơi ấm quen thuộc ấy làm sao Gemini có thể nhầm được. Có nói đùa cũng phải nói sao cho hợp lí đi chứ. Gemini gằng giọng quát:
- Anh nói điên cái mẹ gì đấy, có đùa thì cũng đừng đem tính mạng của bạn nhỏ của em ra mà đùa. Em không cho phép bất kì ai nói như thế với Fourth đâu. Anh mau buông em ra.
Gemini dường như không thể kiểm soát được lời nói và cả hành động của bản thân, hắn giãy thật mạnh, muốn thoát ra khòi vòng tay của anh hắn. Gemini muốn chạy đi tìm em, đem bạn nhỏ của hắn đến trước mắt P'Mark, chứng minh cho anh thấy, em nhỏ của hắn còn sống. Còn cười, còn ôm hắn, dỗ dành, vỗ về hắn. Hắn dùng hết sức mình hét lớn:
-FOURTH ƠI, FOURTH, EM RA ĐÂY CHO ANH, RA ĐÂY CHO P'MARK THẤY EM.
Đáp lại tiếng gào của hắn chỉ là một không gian im lặng, im lặng đến đáng sợ, sự im lặng ấy như xé toạt lồng ngực Gemini ra làm đôi, tại sao em nhỏ không trả lời hắn. Gemini sợ hãi tột cùng, mồ hôi trên trán hắn túa ra như thác đổ, hắn sợ rồi, sợ lời anh của hắn nói là sự thật. Nhất thời kích động, hắn đánh thật mạnh vào bụng Mark, thoát khỏi cánh tay của anh hắn. Gemini lao như điên vào phòng bếp, hắn đảo mắt khắp nơi, tìm kiếm bóng dáng em, Gemini không thấy em nhỏ, em đâu rồi. Nhưng bất luận hắn gọi tên em bao nhiêu lần, đáp lại hắn chỉ có tiếng vang do chính hắn tạo nên.
-Fourth, bạn trốn ở đâu, mau ra đây cho anh.
-Fourth, bạn đừng chơi trò này, không vui đâu.
-Fourth ơi, bạn đừng làm anh sợ, bạn ra đây đi mà, anh xin bạn đó.
Gemini lẩm bẩm liên tục những câu tương tự như thế, nước mắt lưng tròng, mồ hôi túa ra ướt đẫm cả lưng hắn, nỗi sợ dâng lên, cả mặt hắn toàn sự sợ hãi. Khi chân hắn đang run vì sợ, bỗng phía sau có người đạp vào chân hắn, Gemini ngã xuống.
BẠN ĐANG ĐỌC
Hoàng Hôn, Bình Minh Và Em
Fanfiction"Em không rõ lí do nữa, nhưng mà hoàng hôn lại quá rạo rực với em." "Anh thích hoàng hôn hơn, mặt trời lúc hoàng hôn nhìn như một trái tim vậy, một trái tim đỏ rực, như muốn thiêu mình vì tình yêu."