2.

994 126 1
                                    

   Ngày đó cũng như bao ngày khác, em vẫn bán vé số dạo, đi khắp mọi con đường trong thành phố lớn này, dù hai chân mỏi đến rã rời, nhưng chỉ cần em dừng lại một chút, cơm em ăn lại giảm đi một nửa.

Vậy nên Fourth chưa từng dám dừng lại, em cứ đi, đi mãi, đi lo cho cái bụng đói, đi cho một tương lai mù mịt không thấy ngày mai. Nhưng khi đi qua một con hẻm vắng, Fourth bắt gặp một cậu con trai nằm bất động, lưng dựa vào tường, thấy tò mò, em chạy lại xem có giúp được gì không.

Gemini hôm đó bị đám bạn chơi xấu, chuốc thuốc hắn, rồi lột hết tài sản hắn mang đi mất, bỏ hắn lại giữa hẻm vắng không bóng người. Và chính ngày đó hắn gặp em, gặp vị tinh tú sáng chói của hắn, gặp diễm lệ của hắn. Em liều mình mang hắn đến nơi đông người, mong ai đó ngoài kia có thể đưa hắn đến đồn cảnh sát. Em không thể đến đó, vì đằng sau lưng Fourth, còn có bọn họ, đám buôn người luôn trực chờ phía sau em.

   Fourth tựa như một tia sáng tinh khiết nhất, một tia sáng luôn bị bóng tối phía sau trực chờ mà nuốt trọn, vấy bẩn.

   Đêm đó, bọn họ đánh em rã rời, không một chút thương xót, từng vọt roi quất vào làn da trắng của em, từng vết đỏ hiện lên chi chít, chúng đua nhau cào cấu làn da em, vết thương cũ chưa kịp lành đã phải hở miệng bật máu. Cứ như vậy, vào một đêm mùa thu, Fourth nằm co ro với cơ thể chằn chịt máu mà thiếp đi. Những giọt nước mắt khô đọng lại trên gương mặt em, khắc lên từng nét mệt mỏi, và những vết thương đang âm ỉ hành hạ em suốt một đêm.

   Vài ngày sau đó em phát sốt, uống thuốc bao nhiêu cũng không khỏi, em còn lên cơn co giật, sợ Fourth chết sẽ gây nên chú ý, bọn chúng lúc đó mới mang em vào bệnh viện. Fourth tỉnh lại, thấy trước mắt là trần nhà trắng tinh, mùi sát trùng nồng nặc, em biết mình đang ở bệnh viên. Em muốn tìm sự giúp đỡ, muốn cứu những đứa trẻ cũng đang giống mình, em liều mình chạy ra ngoài, vùng vẫy khỏi những cánh tay đang cố giữ em lại. Bỏ ngoài tai những lời răng đe, em nhào ra cửa hét lớn, rằng em bị buôn, em bị bắt cóc, em kêu cứu thật to, sợ rằng tại đó có quá nhiều sinh mạng đang cần cứu, họ sẽ không để tâm đến tiếng kêu của em. Fourth bấy giờ chỉ còn một hy vọng ấy thôi.

   Và ngày đó, cảnh sát ập vào bệnh viện, bắt hết những người tàn độc kia, em và lũ nhóc khác được tự do. Nhưng tự do rồi, thì em phải đi về đâu đây, cái danh trại mồ côi kia cũng vì không đủ kinh phí, thiếu nhà hảo tâm tài trợ mới bán em cho đám buôn kia. Fourth không rõ những điều mình làm có đúng không nữa, vì giờ đây giữa hàng vạn con người đi qua lại trước mặt em, em không biết một ai cả, và cũng không một ai biết đến sự tồn tại của em. Trên đời này, chỉ có duy nhất cái tên Fourth là thuộc về em, là tài sản duy nhất mà em sở hữu.

   Fourth thất thần đi ra khỏi bệnh viện, sắc đỏ từ kí hiệu bệnh viện kia rọi thẳng lên thân em, giữa ánh sao sáng trong, mình em nhuốm đỏ, giữa đất trật người đông, chỉ có mình em cô độc. Giờ đây chỉ còn mình em đối mặt với cuộc đời tàn khốc, với một số phận bất hạnh. Em chôn chân tại chỗ, mắt nhìn xa xăm vào màn đêm tĩnh lặng, tối tăm và không một chút tia sáng. Có lẽ Fourth sẽ phải tiếp tục đi, đi về đâu thì em không rõ nữa, vì em không có nơi nào để về.

Hoàng Hôn, Bình Minh Và EmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ