21

681 57 2
                                    


Ailse ngồi đó nhìn Reo với Ness nói chuyện được một hồi thì cũng chán muốn xen vô giữa hai người để bắt chuyện nhưng lại nhận được cuộc điên thoại của Noa. Anh cầm máy rồi chạy ra ngoài để nói chuyện

"Alo ạ"

"Cháu mau về nước đi, ta không muốn bố mẹ cháu phải lo lắng đâu"

"Mai có được không? Cháu mới về sáng nay thôi mà"

"Ta thực sự đang rất mệt! Ness thì bị thương, cả đội thì sắp thi đấu, bây giờ cháu còn muốn ta phải bận tâm sao"

"..cháu..cháu có thể thi đấu thay Ness được chứ?"

"Hả!? Không không được nếu như mọi người biết thì cháu sẽ bị cộng đồng mạng đăng tin chửi đó" Noa thở dài giọng đầy mệt mỏi trả lời lại

"Cháu sẽ xin phép Ego! Chẳng phải trong đội chả còn ai thay thế được vị trí Ness ngoài cháu sao,dù gì cháu cũng từng lọt vào mắt của Ego ở kì tuyển chọn sao.Cháu tự tin mình có thể giúp ích cho đội mà"

*Tút tút* đầu dây bên kia đã tắt máy, Ailse buồn khá nhiều vì đá bóng cũng là đam mê của cậu. Đáng ra ngày hôm đó cậu có thể vào một cách nhẹ nhàng nhưng bố mẹ của cậu và Noa lại có xích mích với nhau, bố mẹ cậu cho rằng Noa đã làm hư con trai của mình khiến nó cãi lời muốn bỏ học để theo bóng đá. Bố mẹ cậu luôn ép cậu phải theo học nghành y giống như họ để trở thành một vị bác sĩ cứu người nhưng cậu lại chẳng có thiên phú gì về nó đến cả con dao phẫu thuật cầm mà còn run run nữa đỉnh điểm là một lần cậu đá bóng ở câu lạc bộ thì bị xô đẩy khiến tay bị đập vào khung thành bố mẹ cậu khi biết thì rất sốc muốn kiện cậu bạn kia đến mức cậu bạn đó phải bỏ học

Anh Noa bị kéo theo không ít phiền phức từ Ailse lên cậu cảm thấy rất áy náy có lỗi, hôm nay khi cậu thấy Ness nằm hôn mê và đội thiếu vị trí tiền vệ trung tâm thì cậu đã có thêm một tia hy vọng bé nhỏ rằng mình có thể giúp đỡ anh Noa. Dù chỉ một lần thôi mặc kệ sau này như nào cậu muốn được toả sáng trên sân như ước mơ của mình.

Reo và Nagi cũng đã quay trở về phòng của mình, chỉ còn mỗi Ness và Ailse. Anh ân cần giúp đỡ cậu từ việc rót nước đến đút bánh, cậu đói thì anh liền chạy đi kiếm đồ ăn. Cậu vẫn nằm im trên giường chẳng nói gì cả bầu không khí cứ trầm mặc như thế không ai dám ngỏ lời ra cả cho đến khi Ailse cầm đồ của mình chuẩn bị về

"Cảm ơn vì giúp tôi"

"Hửm? À không có gì đâu, vậy nếu bao giờ rảnh tớ sẽ đến thăm cậu"
Anh mừng rỡ vì đây là lần đầu cậu nói cảm ơn.Bề ngoài tỏ ra lịch sự chứ trên trong thì phát điên lên rồi

"Ừm không cần vất vả vậy đâu"

Anh chào tạm biệt cậu rồi chạy về, còn mỗi mình cậu ở trong phòng. Cậu nhìn sang cái nạng gỗ bên cạnh giường và chiếc xe lăn, có lẽ cậu không lên ngang bướng nữa nhỉ cậu dù gì thì cũng phải chấp nhận sự thật thôi. Cậu cầm lấy chiếc nạng gỗ bắt đầu từ từ đứng dậy, đây là lần đầu cậu đứng từ vụ tai nạn lên có chút khó khăn lực ở tay cậu lại rất yếu không nâng nổi người dậy.Loay hoay mãi mới đứng lên được, lúc đầu cậu còn tưởng mình không đứng nổi trong lòng trở lên nặng trĩu đi nhưng lúc đứng lên thì nó lại là cảm giác hân hoan vô cùng.

[KAINESS|•Cuộc Hành Trình DàiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ