22

651 61 10
                                    

Trong mấy chap thì t nghĩ chap này ổn nhất nè mấy c ơi:>
+ Tội bé quá nhưng mà cái tay nó không theo ý mình:') tầm vài chục chap nữa rồi viết đạo tàn bụ tung lóc cho ae😰

.
Hơn vài tháng kể từ ngày cậu nói chuyện cùng Ego.Cậu nằm suốt ở trong phòng chẳng muốn ra ngoài, Vì đội Đức có lịch rất dày, khi thi đấu xong với Manshine City thì sẽ chỉ có 1 tuần để chuẩn bị thi đấu với Ubers lên cả đội phải lao đầu vô tập luyện không có thời gian để đến thăm cậu

Hôm thi đấu giữa Bastard München và Manshine City. Anri có đến cầm theo theo một chiếc iPad hỏi cậu có muốn theo dõi trận đấu không, cậu đã từ chối
Nói thật là cậu muốn đến đó xem hơn là xem trên iPad nhưng lại sợ mình sau khi xem trận đấu sẽ cảm giác tự trách bản thân khi mọi người mệt mỏi mà mình lại như vậy. Càng sợ hãi hơn khi phải đối diện với chính người mình từng thương, cậu nghĩ lại khi đối mặt với Kaiser ánh mắt của hắn sắc bén nhìn cậu cứ như vài con dao xuyên thẳng vào tim. Cậu sợ hãi con người bây giờ của Kaiser lắm, cậu càng đối mặt thì lại càng luyến tiếc

Cái ngày định mệnh của cậu đã đến,cái ngày đã hủy hoại đi tất cả công sức mà cậu gầy dựng lên, từng sự cố gắng của cậu nó cứ từ tờ giấy bị đốt cháy tan biến thành tro bụi. Bác sĩ đã gỡ bó bột ở chân cho cậu và kiểm tra, nhịp tim của cậu hồi hộp trước những lời bác sĩ nói

"Xin lỗi...Chân của cậu sẽ không để đá bóng từ nay về sau nữa"

Chỉ bằng một câu nói nhẹ nhàng của bác sĩ mà cậu như tan vỡ theo từng mảnh,Trái tim tan vỡ đã đành bây giờ đến cả ước muốn cũng tan vỡ
Cậu không cảm xúc nhưng gương mặt đã dính đẫm nước mắt, cậu ngồi im bất lực trước mọi thứ đang phản lại mình

Ông trời thích trêu đùa cậu đến vậy sao? Cứ thế cậu phải từ bỏ con đường cậu theo mà đi theo con đường về khu ổ chuột tàn tạ thối rữa mà ngày xưa cậu đã ở? Một mình cô đơn lạc lõng  Cậu cầm tờ giấy kết quả và hình chụp xương mà không dám nhìn

Anri đứng ngoài đợi cậu, cô vẫy tay vui vẻ khi thấy chân cậu đã gỡ bó bột và đi lại bình thường tuy có chút khập khiễng nhưng miễn là đi lại như bình thường là cô vui rồi
Chẳng để ý đến vẻ mặt không chút cảm xúc của cậu mà vui mừng chạy tới ôm chầm lấy cậu

"Ness em có thể đi lại bình thường rồi nè!em có thể quay lại cuộc sống ban đầu rồi. Mau về báo tin vui này với anh Noa thôi"
Anri lấy tay vô vỗ lưng cậu như an ủi lại những ngày tháng tồi tệ hơn mà chẳng biết đây mới là thứ tối tệ nhất trong đời cậu

"Chị Anri..e em...Xin L-lỗi" Cậu rụ rẩy nói ra rồi đứa tới trước mặt cô tờ giấy kết quả

Anri khi nghe cậu nói vậy cứ như ngớ ra điều gì đó trong câu nói của cậu mà cầm lấy tờ giấy đọc. Gương mặt cô lộ ra vẻ hoảng hốt, hai tay không giữ được sự bình tình mà run run đưa lên che miệng

Hai mắt cô đã mở to nhìn lấy cậu bây giờ, hết nhìn cậu rồi lại nhìn vô tờ giấy không thể tin nổi nó lại là sự thật!
"Ness! Nói với chị là em chỉ đang đùa thôi đi? Em em là chêu chị đúng chứ"

"..." Cậu cúi mặt xuống

"Ness...nếu nó là thật thì em.."

"Em sẽ rút khỏi Blue lock"

[KAINESS|•Cuộc Hành Trình DàiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ