Sau buổi "làm việc" chăm chỉ tối quá Felix quay trở lại quán bar Maniac nơi cậu làm việc
"U cha Felix của má nay giỏi dữ trời ơi con đúng là cục vàng cục bạc của má , báu vật của cái quán Maniac này "
người đang hết lời khen ngợi cậu là bà Mary là bà chủ của của quán bar Maniac và sòng bài Queen nơi hội tụi cái tay chơi, mafia khét tiếng. Bà cũng rất máu mặt trong giới giang hồ, cũng giống như bao nhiêu bà chủ khác Mary nhận nuôi nhiều cô gái , chàng trai xinh đẹp khi họ đang bế tắc cần tình yêu thương về dỗ dành ngon ngọt rồi bắt họ đi tiếp khách cho bà. Bà được các gà cưng gọi là má , khi họ tiếp khách tốt bà sẽ nói lời ngon ngọt , thưởng tiền như cách bà ấy nói chuyện với Felix như vừa nãy , còn nếu làm trái ý bà thì sẽ bị đánh lên bờ xuống ruộng,...
"Dạ đây là tiền bo của con con biếu má " Felix lấy trong túi ra một cọc tiền đưa hai tay cho Mary
"Ngài Hwang thưởng con 10tr thì con cứ cầm lấy mà sài , tiền mà ngài Hwang cho riêng con thì má lấy làm gì " bà dùng ánh mắt chìu mệt một tay xoa đầu Felix
"Dạ vậy con xin má ạ " Cậu lễ phép cúi đầu
" thôi con trai cưng má hôm qua chắc mệt lắm ha , hôm nay Felix không cần tiếp khách đâu " bà xoay người về phía sau nói cho tên quản lý quán bar
" vâng thưa bà chủ " tên kia cúi đầu rồi rời đi
" tiện có xe ở đây con về luôn cho đỡ mệt " bà vuốt tâm lưng của cậu rồi ra hiệu cho tài xế đưa cậu về
Felix vui vẻ đi ra xe, cậu chưa bao giờ vui như hôm nay được bo thêm tiền lại còn được bà Mary cho nghỉ sớm nữa chứ. Tầm 15 phút chiếc xe ô tô đen sang trọng đậu phía dưới căn chung cư cũ kĩ
"Em cảm ơn anh nha "
Tên tài xế chả thèm đáp lời cậu mà đã đi mất. Felix là người như vậy luôn hoạt bát , vui tươi và đối xử với mọi người vô cùng tốt nhưng những người mà cậu tiếp xúc lại chẳng coi cậu ra gì cả. Thậm chí họ còn ghét cậu nữa , nhưng cậu vẫn không cảm thấy buồn tủi gì vì cậu vẫn có anh trai luôn lắng nghe cậu mỗi khi cậu buồn bã nhất,...
"Em về rồi nè anh Minho" cậu vặn chiếc cửa gỗ đã phai màu và cũ kĩ. Bên trong căn nhà vô cùng gọn gàng mặc dù nhà của hai anh em vô cùng nhỏ
Felix vô cùng biết ơn ông anh Minho của cậu vì bình thường cậu bừa bộ muốn chết, lúc Minho mới bước vào căn nhà của cậu thì đập vào mắt anh là quần áo thì vất lung tung, cả đống chén dĩa từ tuần trước còn chưa rửa, nhà thì toàn mùi hôi của đồ ăn
"À Felix đi làm về rồi hả , may quá vừa kịp lúc nấu ăn xong" Minho đang loay hoay ở trong căn bếp nhỏ xíu liền nói vọng ra
"Em nói rồi nấu ăn làm gì cho cực ra , anh em mình húp bát mì là xong mà " cậu vội vàng cởi đôi boots màu đen rồi quăng bừa lên nóc tủ giày
"Ya không được anh mày làm sáng thì ăn sao cũng được mày làm tối phải ăn đầy đủ chứ " Minho vừa bê đồ ăn lên bàn vừa nói
" mà anh kêu này mày học tính gọn gàng giùm nha , lúc nào cũng vất đồ lung tung " anh đi ra kệ giày cất lại đôi boots mà Felix vừa vất lung lại một cách gọn gàng