Khi đặt chân xuống đất bến cảng Bangchan không chần chừ tiến thẳng vào trong vì đối với anh giờ mạng sống của Minho là quan trọng nhất
"Aaaa ông trùm của chúng ta đến rồi kìa hahaha , NÈ CHÚNG MÀY KHÔNG CÓ MỒM À MAU CHÀO ÔNG TRÙM ĐI CHỨ" Louis sau khi nhìn thấy Bangchan bước vào một mình liền nở nụ cười đắc ý
"CHÀO ÔNG TRÙM" đám đàn em của Louis hét lớn
"Bớt xàm, vào việc chính đi Minho đâu?" Bangchan nói lớn
"Từ từ đã làm gì mà hấp tấp, mày biết mà không lẽ tao kêu mày đến đây chỉ để chuộc nó về vậy thì tội nghiệp cho đám đàn em tao lắm cực khổ lắm tụi nó mới bắt được mà, hửm?" Louis đắc ý
"Mày muốn gì?" Bangchan lạnh lùng đáp
"Tao muốn mày bỏ cái chức ông trùm,trao nó lại cho tao đi dù gì ba mày cũng mất tích mấy năm nay rồi nhỡ đâu ổng chết luôn rồi thì sao vậy nên dữ chức chi cho mệt nhỉ?"
"Đừng có nhắc đến ba tao" Bangchan chừng mắt nói
"Mẹ đến đây rồi còn ra oai với ai không biết "
Louis lắc đầu sai tên đàn em đá vào bụng Chan làm anh đau đến gục xuống đất.Hắn còn dùng chân đạp lên người anh rồi nói
"Mày nên nhớ rằng hôm nay tao kèo ở trên nên đừng có nói giọng đó với tao " Hắn chừng mắt nói rồi đạp Chan ngã ra đất
"Ngoài ra khu chợ Shadong của mày cũng phải sang nhượng cho tao. Chưa hết sòng bài của thằng Sam cũng phải là của tao"
"MẸ MÀY LÀM VẬY KHÔNG PHẢI LÀ TRIỆT ĐƯỜNG SỐNG NGƯỜI KHÁC SAO" Chan ôm bụng nói
"Giờ mày có chấp nhận không hả? Một là mày chấp nhận những yêu cầu của tao hai là...." Hắn liền chiếu màn hình Minho bị chói trên ghế để đe doạ BangChan
"Chết tiệt thằng khốn MÀY KHÔNG ĐƯỢC ĐỤNG VÀO MINHO" Bangchan hét lớn dứt câu liền bị tên đàn em của Louis đá một cái đau điếng
"Sao nào ý mày như nào nhỉ ông trùm?" Hắn ngồi xuống ngay trước mặt BangChan hỏi với vẻ mặt đắc ý
"Haizz mày đúng là lâu la mà, tao cho mày 3 giây để trả lời trước khi mày và cả nó không thể bước ra khỏi đây" Hắn đứng dậy quay lưng bước đi
"Khoan t..tao đồng ý" Chan nói
"hả cái gì? nói lại đi nói lớn lên" Louis lấy ra điện thoại của mình để quay lại
"TAO ĐỒNG Ý" Bangchan hét lớn
"Hahahaha vậy phải ngoan hơn không giờ thì..." hắn vẫy tay kêu đàn em
"Xử nó đi" Louis chở mặt nói
"Dạ" tên đàn em đáp
Tên đàn em móc ra cây súng trong túi quần chỉ vào đầu Minho
*đùng*
......
Xe của Sam và cả Changbin tông cửa vào Seungmin bắn bay cây súng trên tay tên đàn em của Louis"AAA mẹ khốn khiếp" tên đàn em đau điếng hét lớn
"Mày thật sự nghĩ tao sẽ đi một mình" Chan nhướng mày đắc ý nói
"Mẹ con chó mày lừa tao" Louis tức giận nói
"Chào nhé ông trùm tương lai, à mà quên anh tao nói đồng ý chứ tao đã đồng ý đéo đâu nhỉ Louis" Sam nhảy xuống xe vừa đi vừa nói
"Lũ khốn tụi mày dám hội đồng tao tụi mày chuẩn bị chết đi. LÊN" hắn kêu đàn em xông tới
"Anh vào cứu anh Minho đi ở ngoài đây tụi em xử cho" Changbin vỗ vai Chan
Chan liền chạy vào trong để cứu Minho, anh cũng hạ gục mấy tên đàn em của Louis liền
"Minho em có sao không?" Bangchan tìm được Minho bị chói ở đó không xa
"Chan sao anh lại đến đây cứu em" Minho bất ngờ hỏi
"Em bị ngốc hay gì mà hỏi câu đó hả" Anh đang gỡ chói cho Minho nghe được liền tức giận mắng Minho
"Đúng rồi em ngốc em ngốc mới tin là anh yêu em thiệt" Minho vừa nói mắt cậu vừa rưng rưng
"Em nói điên nói khùng gì vậy?" Chan lớn tiếng
"Anh đừng nói dối em nữa anh đã có hôn ước với Laura em gái tên Louis đó rồi anh cũng hẹn gặp cô ta thường xuyên chứ gì, Louis cho em biết hết rồi " Minho vừa nói vừa khóc
Bangchan bị một phen làm ngỡ ngàng chỉ biết câm nín
"Chẳng qua anh chỉ coi em là người giúp anh giải tảo thôi anh chỉ muốn quan hệ với em thôi anh đưa em về nhà cũng chỉ là thương hại em nghèo khó thôi hức hức"
"Minho à"
"Anh không cần giải thích đâu em sẽ không làm phiền cuộc sống của anh nữa đâu" Minho mặc dù nói vậy nhưng vẫn muốn nghe Bangchan nói sự thật
"Phải tôi có hôn ước với Laura đấy tôi cũng yêu cô ấy thiệt lòng do tôi thấy em nghèo khổ nên tôi mang em về định mấy tháng nữa đưa em ra nước ngoài để không cản trở đám cười của hai đứa tôi đấy, Minho à em chỉ là một con búp bê để tôi quan hệ thôi"
"Chan em đã từng nghĩ anh sẽ yêu em như em đã yêu anh vậy , em thật sự rất yêu anh đó " Minho nói hết ra những tình cảm giấu kín của mình khi ở với BangChan một thời gian
"Nhưng tôi thì không" Chan nói
"Hôm nay tôi cứu em cũng là vì tình nghĩa thôi Minho"
"Đã vậy thì em sẽ không bao giờ xuất hiện trước mặt anh nữa cũng không là vật cản trở cuộc đời anh nữa" Minho đứng lên chùi nước mắt mạnh mẽ nói
"Được thôi theo như em muốn" Chan bỏ đi mặc Minho đứng bơ vơ đằng sau
Hết chap nè. Chap này Chan tồi quá
Pr acc collab: JisungHan831