Ánh nắng ở khung cửa sổ chiếu thẳng vào căn phòng nơi cậu trai trẻ đang say giấc. Minho bị ánh nắng làm tỉnh giấc cậu mở đôi mắt sưng húp do buổi tối nồng nhiệt hôm qua tạo nên cả người rã rời
"Em tỉnh rồi à" cánh cửa gỗ mở ra người mặc Hoodie kia bước vào trên tay còn bê một khay thức ăn
"Ừm" cậu gật nhẹ đầu rồi lấy tay dụi dụi mắt
"Đừng dụi mắt không tốt đâu , đây là sữa với soup gà của em ăn đi còn uống thuốc " anh bắt lấy bàn tay đang dụi mắt của cậu rồi đặt chiếc khay kia lên kệ tủ trên đầu giường
" tôi tưởng mafia là phải mặc vest trông ngầu ngầu chứ sao anh ăn mặc nhìn như thằng trẻ trâu thế" ( dám nói mafia là trẻ trâu luôn nha)
"Ở nhà thì ăn mặc vậy cho thoải mái chứ mặc vest làm gì chật chội " anh dùng tay gỡ mái tóc bù xù của cậu lại gọn gàng, rồi định rời đi
"Ê bộ không định cho tôi đánh răng à" anh cười bất lực với cậu thỏ nhỏ này rồi để cậu vòng tay qua cổ bế cậu vào nhà vệ sinh
( t cx cần một người bồ như z)
Sau khi hoàn thành thủ tục Minho được Chan bế trở lại giường anh lấy chiếc bàn gỗ nhỏ đặt lên giường rồi lấy khay thức ăn trên kệ tủ đầu giường đặt lên
"Ăn đi xíu tôi mang thuốc lên cho" Chan định rời đi thì bị Minho bắt lấy cánh tay cậu muốn anh ở lại đây
"Nè ở đây đi " ai mà cưỡng cho nổi ánh mắt mèo của Minho
Chan nhìn Minho ăn ngon lành cũng cảm thấy nhẹ lòng anh còn tưởng cậu sẽ lầm lì không nghe lời
"Bộ anh biết em trai tôi thật hả?" cậu cúi gằm mặt nhẹ giọng hỏi Chan
"Ừm tôi biết " anh nhìn xuống tô soup đã hết sạch nhưng Minho vẫn cúi gằm mặt múc cái gì đó. Anh cùng thầm hiểu cậu đang muốn che đi cảm xúc của mình
"Tôi cảm thấy mình là gánh nặng của thằng bé , vì tôi mà nó mới đi làm việc đấy" mặc dù đã buông chiếc thìa đang cầm nhưng cậu vẫn cúi đầu không dám nhìn Chan
"Ba mẹ tôi mất trong vụ tai nạn cách đây 5 năm lúc đó cả gia đình tôi đã lái xe lên Seoul để thăm Felix đang học đại học nhưng mà ai ngờ lần đó lại là lần cuối cùng tôi nhìn thấy ba mẹ mình, vì tôi có ở trên chiếc xe ngày hôm đó nên tôi đã tận mắt chứng kiến ba mẹ mình ra đi lúc được xuất viện tôi không tài nào quên đi ngày hôm đó, mỗi lần nhắm mắt lại tôi lại thấy hình ảnh vụ tai nạn hôm đó , tôi đã phải điều trị tâm lý tận mấy tháng trời bởi vậy nên Felix mới khổ giá như tôi mạnh mẽ hơn thì thằng bé đã không nợ nần rồi đi bán thân như vậy"
Minho khóc rồi, cậu khóc vì cảm thấy tội lỗi với chính em trai của mình.
"Tôi thấy bình thường mà đó là những gì em trai em chọn , em hiểu chứ. Đôi lúc cuộc đời nó bắt mình làm như vậy thôi" Chan nhún vai thản nhiên nói
"Người sống trong nhung lụa như anh thì hiểu gì" cậu ngỡ ngàng khi Chan có thể thản nhiên trả lời một câu như vậy
"Em chắc chưa tôi cũng từng đã dùng cả tính mạng để bảo vệ em trai mình. Thật ra cuộc đời tôi không như em nghĩ đâu , trước khi trở thành một mafia khét tiếng, giàu có cả hai anh em tôi cũng chỉ là hai thằng nhóc mồ côi cha mẹ ở khu ổ chuột , hai đứa cứ đi lang thang đánh giày rồi móc túi. Tôi với Sam không phải anh em ruột chỉ là kết nghĩa thôi nhưng mà coi nhau như ruột thịt. Có lần nó móc phải túi của một ông trùm mafia người đó cũng chính là ba hiện tại của hai anh em tôi ,tôi đã phải đứng ra bảo vệ nó vì thế nên lão đại mới nhận nuôi anh em tôi vì bản lĩnh có mồn mép nhanh nhẩu"
"Tôi đã thầm cảm ơn ông trời vì đã cứu anh em tôi khỏi cảnh nghèo đói" Chan lấy tay mình đặt lên tay Minho thay lời an ủi
"Bây giờ em cũng phải cảm ơn ông ấy đi " Chan nói xong rồi đứng phắt dậy đi ra ngoài , Minho cuối cùng cũng nở nụ cười trên môi
Hết chap thiệt tình là mấy nay tui vướng đi học thêm với phụ mẹ làm việc nên ra chap rất chậm. Mấy bà thông cảm nhé tui sẽ cố làm nhanh hết mức. Nếu được thì mai tui sẽ ráng lên 2 chap nữa cho mấy bà