Chap 1

923 94 12
                                    


“Đại huynh... huynh đâu rồi..?”

Giữa chốn hoang vu, không một bóng người, xung quanh chỉ có cỏ cây, một thân ảnh xuất hiện từ làn sương dày đặc, cất tiếng gọi yếu ớt.

“Đại huynh...!”

“Huynh đừng chọc ta nữa..!”

“Đại huynh...”

“...”

Không gian chìm vào im lặng, chẳng có tiếng đáp trả, tiếng gọi cũng chẳng được cất lên nữa.

Kẻ kia chậm chạp bước đến phía Tây của Trung Nguyên, như thể bị thứ gì đó mê hoặc.

***

Ở Thiểm Tây xa xôi...

“Hể...?”

Người thanh niên trẻ tuổi thẫn thờ nhìn về phía chân trời xa.

“Đệ sao vậy, Thanh Minh?”

“...  Không, không có gì đâu, huynh cứ tiếp tục đi.”

Cảm giác thật kì lạ, Thanh Minh cảm thấy điều gì đó đang đến gần.

***

Phịch!

Người con trai ngã khuỵu xuống, hô hấp trở nên nặng nề.

“Hự... Rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra...”

Khi đã có lại nhận thức, nam nhân đưa mắt nhìn quanh. Xung quanh...lạ quá, lạ quá, không giống như kí ức của hắn. Nơi đây rõ ràng chỉ là đống hoang tàn do Ma Giáo gây ra, sao giờ đây lại tấp nập người như vậy...? Nhà cửa cũng mọc lên như núi. Lẽ nào hắn nhớ sai? Không, không thể nào, hắn đã từng chiến đấu với bọn Giáo Chủ ở đây, không thể nào hắn quên được. Hắn nhớ rằng mình đã bị một thanh kiếm xuyên qua người, hắn ở đây nghĩa là hắn chưa chết, có lẽ hắn đã có một giấc ngủ dài. Nhưng dù có vài tháng, hay vài năm, đâu thể phát triển nhanh đến vậy...

Hắn mệt quá, không còn chút sức lực nào để tiếp tục, chân tay hắn không thể di chuyển nữa... Khoan! Tay...! Bàn tay này... lạ quá! Bàn tay kia nhỏ nhắn gầy gò, giống như một đứa trẻ, bàn tay chai sạn và nhem nhuốc của hắn đâu!

“A...a a...”

Keng! Một đồng xu được ném xuống cạnh hắn.

“...”

Hắn, là Ám Tôn Đường Bảo vĩ đại của Đường Môn, giờ đây, hắn vừa bị coi là ăn mày sao...?

“Ha... ha ha...”

Cơ thể Đường Bảo run lên, hắn vừa tức giận, cũng vừa cảm thấy nực cười. Hắn rốt cuộc... đã tạo nghiệp gì để bị đối xử như thế này...?

“...”

“...”

“...”

Được rồi, cứ như thế này thì làm được gì hết. Cố lên, hắn tự thúc đẩy bản thân đứng dậy.

Đường Bảo lê những bước chân nặng nhọc về phía một tên ăn mày Cái Bang.

“Này.”

“Hả? Ngươi là ai? Người mới à?”

“...”

Đường Bảo muốn cắm phi đao vào đầu tên khốn này vô cùng, hắn nhẫn nhịn đáp lại:

“Ừm, ta mới từ xa đến đây. Cho ta hỏi chút chuyện, ngươi biết Thiên Ma không?”

Đầu tiên là phải xác định được bây giờ là lúc nào, Đường Bảo chắc chắn, hiện tại không phải thời đại của hắn.

“Thiên Ma? Cái tên bị chém đầu 100 năm trước á? Ngươi bị điên à mà hỏi, ở Trung Nguyên này ai chả biết về hắn!”

Tên ăn mày nhìn Đường Bảo như nhìn một sinh vật lạ. Chỉ có những đứa trẻ không có nhận thức hay những tên mất trí mới không biết Thiên Ma, kẻ từng gieo rắc nỗi kinh hoàng cho cả Trung Nguyên là ai.

“1, 100 năm... 100 năm sao...”

Đường Bảo ngây người, hắn không thể tin được, 100 năm, cả một kiếp người... Từng ấy thời gian... Từng ấy thời gian...

“A...ai là kẻ chém đầu hắn?”

Dù đã biết câu trả lời, nhưng Đường Bảo vẫn hỏi lại.

“Là Mai Hoa Kiếm Tôn của Hoa Sơn. Mà tin này mới được biết gần đây thôi, nghe bảo Dã Thú Cung trong buổi lễ thành lập Thiên Hữu Minh đã nói vậy. Nhìn thái độ tôn kính của chúng thì có vẻ là sự thật.”

Tên nói một hồi, rồi đột nhiên tỏ ra thái độ không vui.

“Ơ mà sao ta phải trả lời ngươi nãy giờ nhỉ? Biến đi, đừng làm mất thời gian kiếm ăn của ta.” - hắn xua tay đuổi người trước mặt.

Đường Bảo cũng chẳng muốn nói chuyện với một tên ăn mày nữa, hắn đi đến trước một cái cây, ngồi phịch xuống đất.

“Huynh đã thật sự chém đầu tên khốn đó rồi sao? Ha...”

Đường Bảo thở dài, hắn nhận ra mình đã chết, chứ chẳng phải ngất đi, hắn đã không thể đồng hành cùng huynh đến phút cuối cùng. Và giờ hắn sống lại, ở một cơ thể khác. 100 năm, một kiếp người, một khoảng thời gian dài không thể quay lại...

“Tại sao ta lại sống lại cơ chứ?”

Đường Bảo chẳng còn lưu luyến gì ở nhân gian cả. Sao hắn lại quay về cuộc sống này chứ? Cuộc chiến với Ma Giáo đã kết thúc. Đường Môn... Đường Bảo tin lũ trẻ có thể tự phát triển bản thân theo cách riêng của chúng. Nếu thời gian trôi qua chỉ vài tháng hay vài năm thôi thôi, hắn sẽ lập tức đến Đường Môn để giúp đỡ các hậu bối. Nhưng 100 năm đã qua, lão già như hắn cũng không nên tham gia vào việc của chúng nữa.

Giờ đây chẳng còn một người nào hắn quen biết còn sống nữa, hắn sống lại để làm gì cơ chứ? Đại huynh... cũng không còn nữa... Ta chỉ luyến tiếc bản thân chưa kịp trao huynh lời yêu...

“Hay là ta...”

Tự sát nhỉ? Như vậy có thể gặp huynh ở trên trời kia.

“...”

“Không...”

Không được!

Nếu đã sống lại, ắt hẳn phải có điều gì hắn phải làm. Không thể là ngẫu nhiên được! Nếu không biết phải làm gì, hắn sẽ đi tìm.

“Ta sẽ bắt đầu từ... Đường Môn!”

Đôi mắt ảm đạm của Đường Bảo sáng lên. Hắn đưa chân bước về phía Tứ Xuyên.

Đám nhóc con, sư tổ của các con tới đây!

...

Đường Quân Nhạc đang trong phòng mình chợt hắt xì, ông lẩm bẩm:

“Tên nào đang nhắc đến ta vậy?”

...
__________________
End chap 1

[HSTK FANFIC] Câu chuyện trọng sinhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ