Chap 5

155 36 7
                                    

Đường Quân Nhạc nhìn cặp "bằng hữu" rời đi mà lòng đầy suy tư. Ông ta làm vậy có đúng không? Đường Môn một môn phái gia tộc, hầu như chẳng bao giờ thu nhập ngoại nhân. Nhưng, cái tên Đường Bảo này khiến cho ông phải đắn đo vô cùng. Họ Đường... Chắc chắn không ai dám tự tiện đặt tên con theo họ này. Trừ khi đó là một kẻ điên, hoặc... Đứa con đó là giọt máu của Đường Gia. Hơn nữa, cái tên này còn trùng với tên của một Trưởng lão Đường Môn khi xưa, Ám Tôn - Đường Bảo. Ngoại hình của hắn... Cũng có vẻ tương đồng với Đường Gia.

Đường Quân Nhạc đã quyết định cho Đường Bảo gia nhập Đường Môn, một phần là để giám sát, điều tra, một phần là vì... linh cảm. Ông ta có linh cảm rằng... Đường Bảo không đơn giản như những gì hắn thể hiện. Đường Quân Nhạc chắc chắn phải cho tên nhóc ấy ở lại Đường Môn.

Bên cạnh đó, nếu là bằng hữu của Hoa Sơn Thần Long thì chắc chắn không phải dạng vừa rồi... Chậc, nghĩ thôi đã thấy ruột gan cồn cào.

...

Cùng lúc đó, tại một nơi khác...

"Đại huynh, ta vẫn muốn nghe huynh kể thêm! Rốt cuộc bằng cách nào mà huynh thành lập được Thiên Hữu Minh thế? Huynh dụ dỗ hai Tái Ngoại Tứ Cung đó kiểu gì vậy? Thậm chí ta còn nghe nói đám lâm tặc nào đó cũng tham gia!"

"Ầy... Chuyện dài lắm, ta sẽ từ từ kể cho đệ nghe. Trước đó, ta tìm chỗ nào nghỉ chân, nhấm nháp tí rượu đã chứ nhỉ?"

"Mới sáng sớm ngày ra mà! Hầy... Huynh đúng là không thay đổi gì!"

Nhưng ta cũng rất mừng vì điều đó. Vì...huynh vẫn là đại huynh của ta.

Đường Bảo miệng cằn nhằn, nhưng chân thì vẫn ngoan ngoãn bước theo Thanh Minh đến một tửu lâu.

...

Không biết có phải quán quen hay không, nhưng ngay khi vừa thấy Thanh Minh, ông chủ của họ ngay lập tức cho người đưa hắn và Đường Bảo đến một phòng riêng, nhìn qua thì có vẻ là nơi khách bình thường không vào được.

Đường Bảo nhìn Thanh Minh, đối với hắn, khoảng thời gian giữa lúc chết đi sống lại chỉ có vài tuần. Nhưng với đại huynh của hắn, đã là gần chục năm rồi. Thanh Minh đã kể cho hắn nghe về lúc huynh ấy tỉnh dậy trong thân xác của tên ăn mày Thảo Tam này, về việc huynh ấy trở lại Hoa Sơn tồi tàn, rồi cố gắng gây dựng lại nó từng chút một. Đại huynh nói nhiều lắm, về những trận giao đấu với Tông Nam, Võ Đang hay Thiếu Lâm Tự, về những cuộc đụng độ với Ma Giáo ở Bắc Băng Cung. Nhưng... Đại huynh chưa một lần nói về cảm xúc hay tâm trạng của huynh ấy. Liệu huynh ấy có giống như hắn, hoang mang, ngỡ ngàng khi từ vừa cái chết trở về. Huynh ấy có đau buồn khi biết rằng tất cả nhưng ai quen biết huynh ấy đều đã...không tồn tại? Liệu đại huynh có lần nào rơi lệ?

Đường Bảo không biết, hắn muốn biết, nhưng lại chẳng dám mở miệng hỏi. Hắn lấy đâu ra tư cách ấy chứ? Chẳng thể ở bên huynh ấy suốt từng ấy năm. Nếu đại huynh muốn, huynh ấy sẽ tự kể cho Đường Bảo nghe thôi. Còn bây giờ...

"Đem hết rượu lên đây!"

...

Ngày này là một ngày đáng nhớ với tửu lâu nọ. Chó điên Thanh Minh xuất hiện, thậm chí còn mang theo một tên điên khác giống hắn nữa! Hai kẻ chết tiệt đó nốc hết rượu thì đột nhiên đòi tỉ thí, đọ thực lực của nhau ngay giữa quán. Kẻ hát, người khen, kẻ mắng, người chửi. Ai lại gọi họ là đạo sĩ cơ chứ! Tà phái thậm chí còn không khủng khiếp bằng. May mắn thay, sau khi phá phách một hồi, Thanh Minh và Đường Bảo đã lôi nhau đến nơi khác. Tửu lâu được cứu một mạng.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Oct 05 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[HSTK FANFIC] Câu chuyện trọng sinhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ