Chap 2

644 92 8
                                    


Bịch bịch bịch

Một dáng hình nam nhân chạy vút qua.

“Hộc hộc hộc.”

“Chết tiệt chết tiệt! Mệt chết ta mất!”

Hắn chính là Đường Bảo, lão già từ 100 năm trước trọng sinh đến đây.

“Cơ thể đáng ghét!”

Trọng sinh vào một cơ thể yếu ớt, đúng hơn là một cơ thể chưa bao giờ luyện võ công.

“Ugh!! Đường Môn chết tiệt! Ở đâu mà xa dữ vậy!”

Tính cách của Ám Tôn không tệ hại như vậy đâu, trước khi gặp Kiếm Tôn là vậy...

“Hộc...”

Đường Bảo đã di chuyển liên tục suốt một ngày dài, vừa đi, hắn vừa tìm hiểu những sự kiện gần đây.

Đầu tiên, Hoa Sơn đã từng rơi vào cảnh nợ nần chồng chất và có nguy cơ bị diệt vong. Vài năm trước, Hoa Sơn đã vực dậy một cách thần kì, nghe bảo là nhờ một kẻ có danh Hoa Sơn Thần Long.

Đường Bảo cảm thấy có lỗi khi biết Hoa Sơn đã khó khăn như thế nào, mặc dù hắn chẳng có lỗi gì hết. Đường Bảo thề nếu Hoa Sơn không thể vực dậy trước khi hắn trọng sinh, hắn cũng sẽ vực dậy Hoa Sơn bằng mọi cách. Bởi Hoa Sơn là tất cả với người ấy, điều quan trọng của người ấy cũng chính là điều quan trọng với y.

Điều tiếp theo, một điều mà Đường Bảo có nghe cũng khó mà tin được. Hoa Sơn Phái, Tứ Xuyên Đường Môn và nhị Tái Ngoại Tứ Cung đã cùng thành lập Thiên Hữu Minh. Và mối quan hệ của bốn môn phái xoay quanh Hoa Sơn, bọn họ coi nhau là bằng hữu.

Đường Bảo khi nghe đến lần ba tin tốt này thì mừng muốn rơi lệ. Đường Bảo đã luôn muốn Hoa Sơn và Đường Môn trở thành bằng hữu thân thiết. Nhưng vì nhiều lí do, hai bên chưa thật sự thân thiết như hắn mong muốn. Giờ ước mơ hoàn thành, Đường Bảo cảm thấy trái tim trống vắng của mình được an ủi phần nào.

Đường Bảo dừng lại dòng suy nghĩ, tăng tốc độ chạy để có thể nhanh...về nhà.

***

Thanh Minh của hôm nay rất lạ.

Các đệ tử Hoa Sơn đều thấy vậy.

Thanh Minh liên tục mất tập trung và nhìn về hướng tây nam(*). Nhiều người đã thử hỏi thăm hắn, nhưng hắn chỉ đáp lại là không có gì. Mọi người đều thấy khó hiểu.

(*): Tứ Xuyên ở phía tây nam Thiểm Tây (theo Google Map)

“Đệ thật sự ổn chứ?”

“Aizz, ta đã bảo không sao rồi còn gì? Các huynh rảnh rỗi để quan tâm ta thì không mau luyện tập đi! Hay chê cường độ tập luyện nhẹ...”

“Ta đi liền!”

Thấy Nhuận Tông vội vã rời đi, Thanh Minh thở hắt một hơi. Thật ra, ngay cả bản thân hắn cũng không rõ mình bị làm sao. Thanh Minh chỉ có một cảm giác vừa quen vừa lạ mà hắn cũng không cảm nhận được rõ ràng...

“Hay bao giờ mình sang Tứ Xuyên chơi một chuyến nhỉ?”

Bao giờ rảnh đã...

“Mấy sư huynh sư thúc tập luyện chăm chỉ quá nhỉ? Ra đây tỉ thí với ta một trận nào! Hehehe.”

[HSTK FANFIC] Câu chuyện trọng sinhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ