Chap 4

636 76 23
                                    

Xin lỗi mọi người vì một thời gian rồi không ra chap mới, do vài vấn đề cá nhân xong mình cũng quên mất sự tồn tại của tập truyện này :( dạo này mình cũng khá bận nên sẽ không thường xuyên viết được, thời gian rảnh mình vẫn sẽ cố.
_______________________________

Tóm tắt chap trước: Lần gặp lại của Đường Bảo và Thanh Minh sau khi trọng sinh. Trong sự xúc động, Thanh Minh đã thiếp đi và...?
_______________________________

“Huh...?”

Nam nhân từ từ mắt tỉnh dậy, có vẻ hắn đã ngủ quên, hắn đang ở đâu đây?

Trần nhà thật lạ lẫm, nơi đây không phải Hoa Sơn của hắn.

Thanh Minh có chút cảnh giác nhìn xung quanh, rồi chợt nhận ra một sự tồn tại bên cạnh hắn.

“Đường Bảo...?”

Đường Bảo ngái ngủ đang ôm lấy eo hắn, miệng tủm tỉm như thể có một giấc mộng đẹp.

Thật sự là đệ sao? Đó không phải là mơ sao? Đệ thật sự đã trở về bên ta sao...

Thanh Minh đưa tay sờ lên gò má thiếu niên, rồi lại chạm vào làn tóc nâu của y.

Rất chân thật... Không phải ảo giác...

“Uhm...”

Đường Bảo khẽ nheo mày, rồi từ từ mở đôi mắt.

“A, huynh dậy rồi sao!”

“...”

Thanh Minh thẫn thờ nhìn Đường Bảo, bằng hữu thân thiết nhất của hắn, tri kỉ của hắn, đã thật sự quay lại rồi...

Thanh Minh đưa tay ôm lấy Đường Bảo.

Đường Bảo thoáng bất ngờ nhưng vẫn ôm lại Thanh Minh, tươi cười nói:

“Đạo sĩ sư huynh dạo này tình cảm quá...-“

Bộp

“Thôi đủ rồi, cút đi cho khuất mắt ta.”

“A ui!! Huynh bạo lực quá đấy!”

Đường Bảo nhăn nhó mắng. Thanh Minh đáp lại với gương mặt vô cảm.

“Sao?”

“Không có gì ạ...”

“Mà... Đây là đâu?”

Thanh Minh nhìn quanh, trông căn phòng có vẻ là phòng ở Đường Môn.

“Phòng của đệ ở Đường Môn đó! Nhỏ hơn nhiều so với phòng cũ của đệ, nhưng đệ tử mới nhập môn mà có phòng riêng thì coi như được đãi ngộ quá tốt rồi.”

Thanh Minh khẽ gật đầu, hắn nhìn chằm chằm gương mặt của Đường Bảo. Là Đường Bảo của hắn, nhưng gương mặt này đem lại cho hắn chút cảm giác xa lạ.

“Cơ thể đó là của ai?”

‘Có lẽ trường hợp của hắn cũng giống ta’
Thanh Minh nghĩ thầm

“Hừm... Đệ cũng chẳng biết, lúc tỉnh dậy thì thấy đang nằm trên núi thì phải. Người ngợm thì đầy vết thương, như thể bị đánh một trận xong vứt lên núi phi tang xác ý. Đệ lúc ấy cũng không có tâm trí mà điều tra thân phận người này, tên tuổi cũng không rõ. Chắc tầm 15, 16 tuổi gì đấy. Giờ muốn tìm hiểu cũng hơi khó nên thôi, nếu có cơ hội, ta sẽ điều tra sau.. Còn huynh thì sao?”

[HSTK FANFIC] Câu chuyện trọng sinhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ