"Taerae ơi, như này là như thế nào nhỉ."
Luôn luôn là như vậy, sẽ luôn có một Seok Matthew đang hoạt động cười nói một cách rất vui vẻ, thì bỗng đờ người ra, và hỏi hàng loạt những câu hỏi ngớ ngẩn mà người nghe chẳng thể hiểu được ý em đang muốn nói là gì. Kim Taerae là người chứng kiến cái cảnh ấy nhiều nhất trong cuộc đời của Seok Matthew, và cậu bạn sẽ không bao giờ phàn nàn về điều đó, vì Kim Taerae có một sức chịu đựng, mà cậu cho rằng nó rất đủ và phù hợp để đối phó với Seok Matthew. Đương nhiên rằng chẳng phải trong bất cứ trường hợp nào, Taerae cũng có thể bình tĩnh, và trả lời những câu hỏi ngớ ngẩn ấy cho Matthew cả. Đặc biệt là trong hoàn cảnh hiện tại, khi cậu đang phải bận rộn dọn dẹp hằng trăm nghìn thứ cho cửa hàng sách mới của mình.
Đó là một ước mơ được Taerae ấp ủ từ rất lâu. Mở một cửa hàng sách để thỏa mãn ước muốn đọc sách cả ngày của mình. Dù nó khá ngớ ngẩn, nhưng Taerae lại rất may mắn khi cậu được gia đình và bạn bè hết sức ủng hộ, một điều hạnh phúc khiến Taerae càng dốc sức nhiều hơn cho việc xây dựng một cửa hàng sách hoàn hảo đúng như cậu mong muốn. Và nó thật chẳng đơn giản như những gì Taerae nghĩ chút nào. Có quá nhiều thứ cần phải làm trong một ngày, và nó đến liên tiếp với nhau, khiến cậu thậm chí trở tay không kịp. Điều đó làm cho sức chịu đựng của Taerae đi đến giới hạn, và việc Seok Matthew, người bạn thân tuyệt vời của cậu, dù đã hứa sẽ đến làm giúp Taerae một tay, nhưng lại đang ngồi đờ đẫn ở bàn, và hỏi những câu hỏi mà Taerae chẳng muốn trả lời chút nào.
"Như này là cái gì? Cái gì như nào? Cậu đến để giúp tớ hay hỏi những câu chẳng đầu chẳng đuôi của cậu đây?"
Một Kim Taerae đang đứng trên ghế để lắp bóng đèn cho tiệm sách, miệng không ngừng kêu gào và than vãn về người bạn của mình. Đó cũng là lần đầu tiên trong cuộc đời của mình, Taerae than vãn về sự phiền phức của Matthew. Một cái đầu tiên chẳng mấy huy hoàng gì nhỉ?
"Đừng làm nữa, Taerae. Chuyện này quan trọng lắm cậu biết không?"
Taerae đã dừng mọi hoạt động của mình, mắt cậu nhắm lại, sau đó miệng thì thở dài, quay đầu nhìn cậu bạn Matthew đang ngồi thộn mặt ra ở bàn.
"Seokmae ya! Tớ đang RẤT bận, được chứ? Cậu có thể LÀM ƠN ra đây và lấy giúp tớ cái ốc vít ở đằng kia được không Ạ?"
Matthew bĩu môi, bây giờ em mới đứng dậy, rời khỏi cái ghế có đệm êm xịn xò mà Taerae đã sắm được cho cửa hàng của cậu. Em lại chỗ đựng dụng cụ lắp đặt của Taerae và đưa cho cậu bạn thứ cậu đang cần. Mặt vẫn đờ đẫn, nay lại có thêm phần nhăn nhó.
"Bao giờ Taerae mới xong? Chuyện của tớ quan trọng thật đấy." Matthew lần nữa nhấn mạnh về cái chuyện không đầu không đuôi mà em vừa gợi lên, cái chuyện mà dù Matthew biết chắc rằng Taerae sẽ chẳng hứng thú gì với nó, nhưng em vẫn muốn hỏi người bạn đang bận rộn của mình cho bằng được.
"Không bao giờ xong đâu. Đừng đứng đấy và bĩu môi nữa, cậu nói nhiều quá đấy, Seokmae à."
Taerae với tay lấy cái ốc vít từ tay Matthew, cậu loay hoay với cái bóng đèn từ nãy đến giờ cũng được hơn ba mươi phút rồi. Đúng là mấy cái công việc chân tay như thế này chẳng phù hợp với Taerae tẹo nào.
BẠN ĐANG ĐỌC
sungseok | chrysalism
RomanceChrysalism Cảm giác hạnh phúc, ấm áp, toại nguyện khi bạn đang ở trong nhà và ngoài trời là cơn mưa bão lớn.