"Có đi về không, hay cứ đờ ra đấy? Tớ đóng cửa nhốt cậu ở đây luôn bây giờ."
Taerae vừa nghỉ tay khi cậu đã chắc chắn rằng mọi thứ cho tiệm sách của mình đều ổn thỏa và hoàn hảo. Cậu quay ra nhìn người bạn họ Seok đang đăm chiêu, mà không thể không lắc đầu ngao ngán.
Seok Matthew đã ngồi đơ ra đấy được gần ba tiếng, kể từ khi câu cuối cùng của cuộc trò chuyện về Hanbin của em và Taerae được thốt ra.
"Cậu sai rồi, Taerae! Lần này, Taerae hoàn toàn sai rồi!"
Là như vậy đấy. Taerae tự cảm thấy thật phí phạm thời gian, khi cậu đã dành ra ngót nghét hơn ba mươi phút đồng hồ để thông não cho cậu bạn thân Seok Matthew hiểu rằng em đang thật sự phải lòng người anh trai đáng ngưỡng mộ, Sung Hanbin rồi. Cho đến cuối cùng thứ cậu nhận lại được chính là sự cáu kỉnh và bị phủ nhận ý kiến một cánh cũng không thể nào ngang ngược hơn, vì Matthew vẫn chưa đưa ra được bất cứ lý do nào mà Taerae cho rằng nó hợp lý để phản bác lại ý kiến của cậu cả. Phải rồi, Seok Matthew đúng là ngang như cua ấy. Bảo ý kiến của Taerae sai nhưng lại chẳng biết cách nói lí lẽ của mình đúng. Thôi thì mặc kệ cậu đấy, Taerae coi như là chấp cậu một bước đi.
"Tớ đóng cửa đây, nếu không đứng dậy thì cứ ngồi trong đó hết đêm nay nhé."
Nếu là Taerae của lúc căng tràn sức sống, thì cậu sẽ ngay lập tức chạy đến chỗ Matthew và lôi cổ em ra ngoài trong tức khắc. Nhưng đã là "nếu" của Taerae thì chắc chắn sẽ không thể xảy ra được rồi. Vì hiện tại cậu đang rất mệt mỏi, và uể oải chết đi được. Công việc dọn dẹp và chuẩn bị đúng là khiến Taerae mệt bở hơi tai. Mà thêm cái việc đáng trách nhất của ngày hôm nay, chính là việc người bạn thân đầy trân quý của Kim Taerae, hay còn có tên họ đầy đủ là Seok Matthew, dù miệng đã nhau nhảu hứa rằng sẽ đến phụ giúp Taerae một tay, nhưng cuối cùng lại ngồi lù lù một đống, không làm bất cứ điều gì hết. Đã thế mặt mày còn sưng sỉa như bị ai chọc ngoáy nãy giờ không thôi nữa. Rồi thì Taerae đã biết chắc chắn rằng mình là người vĩ đại nhất thế giới, khi sở hữu cái tinh thần thép mà không ai có được trước sự khủng bố tinh thần liên tiếp của vua lì đòn, Seok Matthew này rồi.
"Rồi, rồi. Chờ tớ tí."
Khi đã xác định được một điều chắc nịch rằng Taerae thật sự đang không vui vẻ như bình thường, thì Matthew mới lười biếng đứng dậy khỏi chiếc ghế êm ái mà em đã ngồi trên đó suốt hơn ba tiếng đồng hồ.
Phải chăng gương mặt cáu kỉnh của Taerae là thứ khiến Matthew dè chừng nhất, vì nó thật chẳng hợp với cậu bạn của em tẹo nào. Đương nhiên cũng là bởi Taerae rất ít khi nổi nóng. Cậu bạn của em bình thường cũng chẳng phải vui vẻ tươi tắn gì, nhưng cũng thuộc dạng bình định tâm hồn, lúc cần vui thì vui, không cần thì không nhất thiết phải bày mặt vui. Thế đấy mà ngoài lúc ở cạnh mấy người bạn thân của mình, hay cụ thể là Matthew, thì Taerae thường sẽ không làm cho người khác cảm thấy cậu là một người thân thiện cho lắm. Nhưng khi đã tiếp xúc rồi thì sẽ biết chắc chắn rằng Taerae là một người bạn rất đáng yêu và ấm áp nữa. Matthew thật sự rất quý Taerae vì cậu bé rất tốt và hợp tính Matthew, đã vậy còn là người có thể chịu đựng được em còn hơn cả bố mẹ em nữa. Chỉ riêng điều đó thôi cũng đã làm em biết ơn Taerae vô cùng rồi.
BẠN ĐANG ĐỌC
sungseok | chrysalism
RomanceChrysalism Cảm giác hạnh phúc, ấm áp, toại nguyện khi bạn đang ở trong nhà và ngoài trời là cơn mưa bão lớn.