1.
Michael Kaiser nửa quỳ bên giường, dùng đôi bàn tay lạnh lẽo vuốt mớ tóc mai rối loạn trên má bạn qua một bên, rồi cúi đầu thì thầm: "Tôi đi thi đấu. Lát nữa em có đến xem không?"Bạn nửa tỉnh nửa mê, "ừm" một tiếng.
Bạn không nghe rõ Kaiser nói gì, chỉ cảm thấy hắn ta rất phiền. Đêm muộn không cho ngủ, sáng tinh mơ còn kêu dậy sớm, độc ác hơn cả giai cấp địa chủ thời phong kiến nữa.
Có thể là do vẫn còn gắt ngủ, bạn liều mạng, vươn tay xoa xoa mái tóc của Kaiser, khiến nó rối tung hết cả lên.
Nếu là thường ngày, Kaiser chắc chắn sẽ nổi điên lên rồi nhào vào xoa rối tóc của bạn để trả đũa.
Nhưng hôm nay, khi nhìn thấy những dấu răng xanh đỏ trên cổ tay của bạn, Kaiser chột dạ, buộc phải bỏ đi ý định trả đũa trong đầu.
Hắn nắm lấy cổ tay yếu ớt của bạn, cúi đầu, hôn nhẹ lên mạch máu màu xanh tím, để lại một dấu hôn bắt mắt bên cạnh những dấu răng nông sâu đủ dạng hình thù.
"Bé ngoan, ngủ ngon." - Kaiser dùng lưỡi liếm qua những dấu răng trên cổ tay, nhỏ giọng thì thầm.
Ngồi nhìn một lúc, khi đã gần muộn giờ, hắn mới cho bàn tay của bạn vào trong chăn, điều chỉnh nhiệt độ điều hòa rồi rời đi.
______2.
Cách một đường hầm dài, âm thanh cổ vũ của người hâm mộ chỉ còn là những tiếng xì xào có nhịp điệu.Trên bản nhạc nền nhộn nhịp quen thuộc, Bastard Munchen sắp trở lại sân cỏ, đối đầu với một "kẻ khiêu chiến ngu muội" nữa.
Bầu không khí trong phòng thay đồ vẫn căng thẳng như mọi khi.
Tất cả các cầu thủ, kể cả những kẻ phải ngồi dự bị đều mong chờ một màn biểu diễn hoành tráng sắp diễn ra.
Mà, Michael Kaiser - "violinist" của buổi biểu diễn, dường như không quá tập trung đến trận đấu sắp tới.
Hắn ta thả bình xịt khử mùi qua một bên, ngẩn đầu nhìn về phía chiếc đồng hồ treo ở góc phòng.
Kim dài đã chỉ đến số 4, còn mười phút nữa trận đấu sẽ bắt đầu.
"Em ấy có đến được không nhỉ?" - Kaiser lờ đi cảm giác nhộn nhạo trong bao tử, nhỏ giọng thì thầm với chính mình.
Trong vô thức, bàn tay to lớn của hắn lần mò đến hình xăm hoa hồng xanh trên cổ, vuốt ve những vết cào vẫn còn ửng đỏ trên cánh hồng.
Lần này, hành động đó không còn là một nghi thức cầu may như mọi khi, mà chỉ là một kiểu thỏa mãn tâm lí của Kaiser.
"Cào sâu thật." - Hắn phì cười.
Những vết cào rất sâu, có vết khiến làn da của hắn bật máu. Nhưng, độ sâu của chúng tượng trưng cho sự tận lực đêm qua của hắn, thế nên dù có bị cào đến bật máu, hắn vẫn vui lòng.
Rồi Kaiser lại nghĩ đến thân hình yếu ớt, rũ rượi đêm qua trong vòng tay hắn, không thể nhịn được mà nhếch lên một nụ cười tự mãn.
"Quá giỏi." - Hắn tự khen bản thân mình.
"Làm sao đấy?" - Noa nhìn hắn tự nói tự cười trong góc, không nén được tò mò mà hỏi một câu.
Nụ cười trên môi Kaiser hơi cứng lại, nhưng rất nhanh, hắn đã nghĩ ra được một câu trả lời hoàn hảo cho câu hỏi của Noa: "Nhớ vợ."
Noa chớp chớp mắt nhìn hắn nổi khùng, thở dài, không thèm nói nữa.
Nhìn cái thái độ đó của Kaiser, chắc chắn hôm nay lại là một chiến thắng hoàn mĩ nữa của Bastard Munchen rồi.
Michael Kaiser giải quyết xong câu hỏi của Noa, lại chợt nghĩ ra một ý tưởng.
Hắn nhanh chóng bật điện thoại lên, tìm một cửa hàng hoa gần dinh thự, đặt mua một bó lớn toàn hoa hồng xanh.
"Anh muốn viết gì trên bưu thiếp không ạ?" - Người bán hoa hỏi lại hắn sau khi đã nhận được toàn bộ số tiền của bó hoa.
Kaiser ngẫm nghĩ một chút, rồi gửi cho người bán hoa một câu: Đêm qua em ngủ có ngon không, meine kleine?
____Bên lề BlueLock:
Kaiser: Đêm qua em ngủ có ngon không, meine kleine?
Bạn: ... Thằng nào lăn lộn đến nửa đêm mà dám mở mồm ra hỏi ngủ có ngon không?
BẠN ĐANG ĐỌC
[BlueLock x Reader] Cú hat-trick hoàn hảo
FanficGặp em, yêu em, cưới em chính là cú hat-trick hoàn hảo nhất đời tôi.