"Thượng Đế...kiếp sau liệu con còn có thể được gặp lại anh ấy không ạ?"
"Cuộc sống của loài người là một vòng luân hồi không điểm dừng. Đừng thắc mắc những chuyện vẩn vơ"
"Ngài là bậc Thánh Thượng, Ngài thì làm sao mà hiểu được sống mà thiếu đi tình yêu thì sẽ kiệt quệ đến độ nào"
"Hỗn láo. Nhà ngươi đã chết rồi, người kia giờ này đã cưới vợ sinh con. Tên ngươi là gì người đó còn nhớ sao?"
"Đừng huyên thuyên nữa. Mau cho uống canh"
"Không...khoan đã...khoan đã..."
____
Taehyung choàng tỉnh, đây là lần thứ 2 gã mơ thấy giấc mơ như vậy rồi. Rõ như gã đã từng trải qua nhưng lại quá đổi phi lý
Giấc mơ vừa kết thúc cũng là lúc gã bước vào vòng xoáy của ngày hôm nay, vòng xoáy của tiền bạc, vòng xoáy của người trưởng thành
Một gã đàn ông hơn 30 tuổi, không nhà, không xe, không địa vị như gã sống trong một căn trọ ẩm thấp cũ nát không hẳn là tệ
Như mọi ngày gã vừa mở cửa phòng ra thì lại đụng mặt phải mụ chủ
Mụ ta vẫn quấn mấy cuộn lô lòe loẹt trên đầu, tay cầm sấp tiền đến mỉa mai:
"Này, tao hỏi thật. Mày không biết cách kiếm tiền à? Nợ mới nợ cũ kéo nhau sắp chôn sống mày được rồi đấy. Cho mày nốt ngày hôm nay, không thì dọn đồ đi lẹ để người..."
Chưa kịp nói hết câu mụ đã bị gã cho ăn nguyên cục bơ rồi bỏ đi. Ngày nào cũng nghe giọng mụ ta đầu tiên bảo sao gã không kiếm được tiền chứ
Busan vào lạnh rồi, đường xá cũng thưa thớt người qua lại làm kẻ cô đơn như gã lại thấy thoải mái hơn. Ghé vào cửa hàng tiện lợi mua một cuộn cơm để lót dạ
"Thanh toán"
"Qua quầy tự thanh toán giùm với, đang giở trận"
"Thanh toán"
"Quầy tự thanh toán nằm kế bên đó, giúp đỡ nhau đi ông bạn"
"Thanh toán"
JungKook đến chịu cái tên điên này thật mà. Đành lên tiếng xin lỗi mấy người anh em đang gánh trận rồi tắt máy
Quát: "Rõ ràng là có thể tự..."
Bộ dạng lôi thôi cùng với cơ thể có mùi của gã khiến em trong giây lát có chút đắn đo. Nhanh nhảu, em giực lại cuộn cơm trên tay gã
Gắt gỏng: "Cái này không bán"
Gã nhíu mày, nhìn chằm chằm em tỏ vẻ thắc mắc. Em lại chống tay lên hông nói:
"Có tiền không mà đòi mua? Hôi chết đi được, đi mau đi mau"
Quả là vẻ bề ngoài sẽ quyết định ý thức của người khác đối với mình ra sao mà. Không đôi co, gã cuối mặt, cho tay vào túi rồi rời đi
Công việc của gã lúc có lúc không. Lúc thì giúp người ta khênh đồ lúc thì phát tờ rơi lúc lại mặc mấy bộ đồ con này con kia múa may trước cửa hàng để giúp hút khách. Chính vì không có công việc ổn định nên gã mới không có đủ tiền để chi trả cho mụ chủ kia đó
"Hey. Tao nói mày á thằng ăn mày, lại đây"
Chỗ phía đầu hẻm đối diện gã có vài ba người đang túm tụm lại. Một tên lên tiếng, hình như là đang nói gã, gã cũng ngờ nghệch đi lại
"Muốn kiếm tiền không ông bạn?"
"..."
"Nào nào, việc đơn giản lắm. Mày chỉ cần đứng đây canh, ai đến bắt đọc đúng như những gì trong này ghi thì cho vào không thì cho nó xéo ngay lập tức. Ok nhá"
Nói rồi tên đó dí vào tay gã một mẩu giấy, gã cũng chẳng đắn đo mở ra nhưng nhìn điệu bộ của gã mà xem. Một chữ bẻ đôi còn không biết, gã tròn mắt nhìn tên kia với vẻ khó hiểu
"Trời má, mày không biết chữ hả? Thôi được rồi đưa cái tai lại gần đây"
____
Coi như là hôm nay có việc làm rồi đấy, không biết là được bao nhiêu tiền nhưng Taehyung có vẻ phấn khởi. Gã làm rất tốt việc được giao, cứ đi qua đi lại trước con hẻm kia, mắt láo liên quan sát
"Lính mới hả?"
(Giật đầu)
"Ừm"
Tên nhỏ con đó "ừm" một cái rồi thản nhiên cho tay vào túi quần, định bước vào trong thì gã liền ngăn lại
"Gì?"
"Mật khẩu"
"Mật khẩu gì ba?"
"Mật khẩu"
"Nè mày đừng có ghẹo gan tao. Tránh ra cho ông mày vào gỡ"
"Mật khẩu"
"Địt...xàm thiệc chứ"
JungKook đẩy gã ra liền bị gã ôm chặt lại, mồm thì vẫn cứ lẩm bẩm "mật khẩu" khiến em muốn phát điên lên
"Địt mẹ thằng Bum đâu, ra đây ông coi xem nào địt mẹ"
Gã vẫn ôm chặt lấy em, đến nỗi hai chân em đã bị nhất bổng lên và đang vùng vẫy đến bất lực gã vẫn không chịu thả
"Bum..." em hét lớn
"Ếy...có chuyện gì mà ồn thế bây"
Trong hẻm, một tên cũng chạt tuổi em vội chạy ra. Nó như thằng nghiện mồm còn dính mấy thứ bột màu trắng hỏi:
"Gì đây? Biết trong đó mấy anh đang đánh bài không mà làm ồn dữ vậy. Cốm mà tới là lòi họng nha bây"
"Mày xem thằng này làm gì tao nè. Địt mẹ kêu nó thả ông mày ra coi"
"Ếy...nè nè ông bạn, thả nó ra đi, thả ra không là nó cắn luôn cái hẻm này đó"
"Mật khẩu"
"Má thằng này ngứa thiệc chứ"
"Rồi rồi rồi...mật khẩu...'chim chích chòe' , ờ đúng đúng, mật khẩu đó. Mau thả nó ra đi ông"
Nghe được mật khẩu hợp lệ gã mới chịu thả lỏng tay. Em nhanh chóng thoát ra rồi liền quay lại tung cho gã một đấm đến chảy cả máu mũi
"Mày lần sau đừng để tao gặp lại đấy. Địt mẹ chưa kịp gỡ là đã thấy xui rồi"
Nói rồi em vùng vằng đi vào trong
"Ếy...đợi tao với ông"
Trước khi đi Bum còn không quên quay lại vỗ vỗ vai gã
"Hehe...làm tốt lắm ông, tí kêu đại ca cho thêm tiền. Nhớ vậy nhá. Héhé"
"Ếy...tao bảo đợi mà sao đi nhanh dãy Kookie..."
BẠN ĐANG ĐỌC
[Taekook] Yêu em ở kiếp sau
FanfictionBạn biết gì không? Người mà bạn ngàn lần không muốn gặp ở kiếp này, kiếp trước bạn đã quỳ khóc dập đầu đến chảy máu để cầu xin Thượng Đế cho bạn được gặp lại người đó một lần nữa đó.