Taehyung gã đã đứng đây từ lúc trời gần sập tối đến giờ là khuya lắc khuya lơ rồi mà chẳng thấy ai ra trả tiền. Nghĩ bụng họ còn đang bận đánh bài nên gã vẫn nhiệt tình đứng canh
Đột nhiên từ phía trong hai người dáng vẻ hèn nhát chạy ra, máu văng đầy quần áo tóc tai. Gã nuốt nước bọt, lần đầu tiên gã ngó đầu vào xem thử nhưng bên trong vẫn là một màu đen mờ ảo, gã không thấy gì
Độ 5 phút sau
"Ếy...Kookie mày chạy đi đâu đấy. Địt cụ đứng lại đó"
Lại nghe tiếng hét từ trong vọng ra, theo bản năng gã lại ngó vào xem thử. Bóng dáng nhỏ nhắn từ trong lao ra đâm thẳng vào gã. Cả hai ngã nhào ra
"Địt mẹ mày là sao quả tạ đấy à"
Chưa kịp đau đớn JungKook lại lật đật đứng dậy, tay quơ hết đống tiền lúc nãy giực của bọn kia rồi chạy đi, để lại gã ngơ ngác đứng dậy. Nhưng mà chó má thật chứ vừa đứng dậy chưa vững đã bị đám người Bum chạy ra tông phải, gã lại nằm dài trên mặt đường
"Ếy...dí theo nó đi bây. Địt cụ tao đã nói là nó sẽ lại giực tiền chạy mà bây cứ đéo có tin tao đâu"
"Ai bảo mày cho nó vào"
Bum nó không vừa, nó đánh vào đầu thằng dám lên tiếng, hắn giọng
"Thích chống bố mày đấy à. Nó chạy về khu A bên phố bên kia kìa. Đuổi theo khử nó luôn đi, dám ôm tiền chạy lần nữa. Thằng này chán thở thiệc chứ"
Hai tên đàn em của nó không phục thằng đại ca phê đồ này đâu nhưng ai bảo Bum phát lương cho tụi nó chứ. Hai chúng nó thế là lại ngậm đắng nuốt cay đuổi theo em
Bum cũng liền đuổi theo sao nhưng bất chợt bị cái gì đó níu lại. Quay qua nhìn thì lại ngờ nghệch
"Gì nữa đây ông, bắt tui đọc mật khẩu nữa hả?"
"Tiền lương"
"Chời má, tao chưa đưa lương cho ông à? Chết thật"
Nói rồi nó móc trong túi ra mấy tờ tiền nhàu nát. Đếm đếm rồi dúi hết vào tay gã
"Nè nè, mai mà tao không bị đại ca băm xác thì nhớ đến giúp tao nữa nhá. Ok, bye"
Xong nó cũng chạy mất hút
____
Số tiền mà Bum cho lúc nãy tuy không nhiều nhưng đã cứu vớt gã được bữa tối hôm nay
Vì hay đi lang thang trong vô định nên gã đã đi qua khu phố bên kia lúc nào chẳng hay. Đây là khu vô cùng phồn hoa, mấy tên tài phiệt đều cư ngụ ở đây nên đây cũng là khu phố có nhiều tội phạm nhất ở Busan
Gã lang thang cuối cùng lại tắp vào một quầy bán bánh gạo cay ven đường. Chưa kịp mở miệng ra đã bị chặt họng
"Này, có tiền mua chứ?"
Gã không nói gì, tay đưa ra mấy đồng tiền cũ kĩ, mồm bảo
"Cho 1 phần không cay"
"Nhiêu đây thì không có chả cá đâu nhá"
(Gật đầu)
Đừng chờ khoảng 5 phút hộp bánh gạo nóng hổi cuối cùng cũng xuất hiện trước mắt. Gã như người chết đuối tìm được phao cứu sinh, mắt gã sáng rỡ nhận lấy hộp bánh gạo rồi lại sải bước trên đường phố khuya đã dần vắng vẻ
Đi ngang qua một con hẻm gần đó, gã nghe thấy có tiếng cãi cọ. Dù là tên ăn mày không một xu dính túi, bản năng vẫn là bản năng, gã rón rén đi lại, ngó thử
"Lần sau có tiền thì vào chơi, hết tiền thì vui vẻ ra về. Mày cứ làm tao phải cáu là sao hả Kookie"
"Hớ...tao khinh, lũ tụi mày đánh bài gian lận. Tao chỉ lấy lại những gì thuộc về tao"
Bum nó nghe chả lọt tai, vung thẳng chân vào bụng người đang nằm vật dưới đất
"Cái gì là thuộc về mày? Nên nhớ mày đánh bài ở chỗ tao. Vào đất quan còn chê quan chơi bẩn, không bẩn sao giàu được. Quan trọng là mày biết bọn tao bịp rồi thì đừng chơi. Tao mướn mày sao, nhãi ranh"
"Địt mẹ đừng để tao đốt luôn cái hẻm đó của tụi mày"
"Quaooo...anh JungKook vẫn oách xà lách như thế. Phục thật đấy, vỗ tay cho anh cái bây"
Mấy tên đó đồng loạt cười cợt rồi lại đá mạnh vào người em. Đến khi cơ thể em co rúm lại và dần bất động Bum mới cho dừng
"Tao vẫn còn nể tình mày đã từng cứu tao một mạng nên tao bỏ qua cho mày lần này. Địt cụ đây là lần thứ hai rồi đó, lần thứ ba là không những mày mà cả tao cũng sẽ bốc hơi nên liệu hồn đấy"
"Đi"
Taehyung núp ở gần đó đã nghe và thấy được hết tất cả. Nhìn cái cảnh em bị chà đạp cũng vì mấy đồng tiền đó khiến gã có chút đồng cảm. Quả là cuộc sống của những kẻ thiếu tiền không khác gì là địa ngục trần gian. Nhìn vào những kẻ giàu có, chỉ cần vung tiền là được chăn ấm, nệm êm gã ghen tị vô cùng. Nhưng thực tế thì vẫn là thực tế, gã và em sẽ cứ là những người khổ sở vì tiền như thế đến khi nhắm mắt xuôi tay mà thôi
Trên tay vẫn còn hộp bánh gạo mới ăn được 2 miếng, gã đi lại chỗ em. Không dè dặt gã lay lay người em, thấy em không phản kháng gã có hơi bối rối, suy nghĩ đưa em về nhà chợt lóe lên trong đầu gã vì đó là nơi duy nhất gã có thể đến. Nghĩ là làm gã đỡ em dậy nhưng chó má thật chứ hộp bánh gạo trượt khỏi tay, đỗ hết xuống. Gã đứng hình chỉ biết chăm chăm nhìn số đồ ăn ít ỏi đó dần rời xa mình. Đắng lòng thật chứ, nhưng giữa mạng người mà hộp bánh gạo gã chỉ còn cách cõng anh trên lưng rồi lửng thửng đi về
BẠN ĐANG ĐỌC
[Taekook] Yêu em ở kiếp sau
FanficBạn biết gì không? Người mà bạn ngàn lần không muốn gặp ở kiếp này, kiếp trước bạn đã quỳ khóc dập đầu đến chảy máu để cầu xin Thượng Đế cho bạn được gặp lại người đó một lần nữa đó.