Lúc mà em đã yên vị trên chiếc nệm ấm áp của gã thì cũng là lúc gã nằm uỵnh xuống sàn thở hơi lên. Nhìn em nhỏ con vậy mà tốn hết sức lực của một thằng đàn ông như gã mới đưa em về được đến tận đây
Nước và điện đã bị mụ chủ cắt rồi nên gã chỉ có thể đốt nến để thắp sáng cho căn phòng bừa bộn. Gã dùng ánh nến để soi thử mấy vết thương trên mặt em
Có vẻ là rất nặng đấy, gã vét hết số tiền còn lại rồi chạy đi mua ít đồ y tế về để rửa vết thương cho em
Vì có kinh nghiệm tự xử lí vết thương sau những lần bị cho ăn đập nên gã vô cùng thuận tay
Vết thương đã xử lí xong, bụng em lại đánh trống biểu tình khiến gã bối rối không thôi. Tiền lúc chiều kiếm được đã dùng để mua bánh gạo và bông băng thuốc đỏ rồi nên giờ một xu gã cũng không có. Nhưng mà đối với một bệnh nhân gã không thể nào làm ngơ, mặc người ta đói chết được
Đến bước đường cùng gã bèn đánh liều sang gõ cửa nhà hàng xóm. Căn phòng cạnh gã là của một cô sinh viên đại học, lần trước gã có gặp một lần, cô gái này có vẻ ngoài ưa nhìn, thật thà và hơn hết cô đã giúp gã rửa tội bị vu quan ăn cắp tiền nên đối với gã cô là người tốt
Lần này không biết cô có chịu giúp không nữa. Gã đấu tranh tâm lí một hồi rồi cuối cùng lại không đủ can đảm để gõ cửa. Lại quay về phòng
Ngồi nhìn cơ thể nhỏ bé đang vùi mình trong chiếc chăn, bấc giác gã cảm thấy có chút yên bình nhưng vẫn chẳng lâu sau, bụng em lại kêu lên inh ỏi. Chắc em đã đói lắm rồi, đến nỗi cựa quậy không thôi, tay lại xoa xoa bụng và mồm bắt đầu chóp chép
Không ổn rồi, gã không thể ngó lơ em được. Lại hít một hơi thật sâu, gã quyết định lần này sẽ qua gõ cửa nhà cô ấy xin ít gạo về nấu cháo cho em ăn
Vừa ra đến cửa, ánh sáng duy nhất của đời gã đã hiện ngay trước mắt. Cô đến giờ mới từ chỗ làm về, vừa gặp gã mắt cô liền nheo lại, lễ phép cuối đầu
"Chào anh ạ. Khuya rồi mới đi làm sao?"
"À..."
Trượng hợp này nằm ngoài kế hoạch của gã rồi. Phải làm sao đây, miệng không thể nói thêm được gì nữa, gã đành bất động nhìn cô
"À, thôi em vào nhà đây ạ. Mai còn phải đi học sớm, anh đi làm cẩn thận nhé"
Mắt gã chớp chớp rồi đứng đờ ra nhìn cô đi vào phòng. Lần này chắc là thật rồi, gã đến phát cáu với chính bản thân mình. Đứng từ cửa nhìn vào người đang ngủ kia, gã hạ quyết tâm gõ mạnh vào cửa phòng cô
Cô mở cửa, hơi bất ngờ vì đó là gã
Hỏi: "Có chuyện gì ạ?"
"Tôi...cho tôi xin ít gạo được chứ?"
"À...ra là vậy...được chứ ạ. Đợi xíu nha"
Ngay lập tức cô vào trong rồi cầm ra cho gã một hộp nhỏ đựng gạo
"Không có nhiều lắm nhưng mà chắc cũng đủ ha anh"
"À...đủ đủ. Cảm ơn..."
Cô dúi hộp gạo cùng với một ít thịt băm vào tay anh, giọng an ủi bảo
"Xã hội này vốn không có chỗ cho những kẻ không có tiền. Nhưng cho dù là như vậy đi chăng nữa thì anh cũng đừng từ bỏ nhé"
Gã nhất thời chết chìm trong lời nói của cô. Có lẽ cô sẽ là người đầu tiên và duy nhất quan tâm gã mất. Có chút ngại nên hai gò má gã đỏ ửng, cầm đồ cô cho trên tay gã lại có chút xấu hổ vì cô cũng chả khá khẩm gì, vừa đi học vừa làm đến tối mịt mới về vậy mà gã còn ăn bám vào cô. Coi sao được
"Ya...trời về khuya lạnh thật đó. Em cũng buồn ngủ rồi, vào phòng trước nha"
"Ờm..."
Gã lại cuối đầu tỏ vẻ cảm ơn, chần chừ rồi quay lại phòng, bất chợt tay gã có thứ gì đó giữ lại
"À anh Taehyung à. Có khó khăn gì thì nói em nha. Giúp được thì em sẽ giúp thôi, không cần ngại đâu"
"Vâng, cảm ơn"
Gã cuối đầu một lần nữa rồi vào phòng
Taehyung gã có biết nấu ăn đâu chời. Một xíu cũng không, giờ lại còn là nấu cho người bệnh, không biết em ăn xong sẽ hết bệnh hay là bệnh nặng thêm đây nữa
Sau một hồi vật vã với chút xíu ánh sáng từ ngọn nến nhỏ cuối cùng một tô cháo cũng ra lò. Đừng bận tâm đến vẻ ngoài của nó vì nếu chú trọng vẻ bề ngoài sẽ không ai dám thử đâu
Gã bưng tô cháo lại chỗ em đang nằm. Lay lay người để gọi em dậy, nhưng con mèo lười đó thật quả là biết cách làm gã lúng túng. Gọi mãi gọi mà em chỉ trở người rồi lại say giấc, buộc gã phải bóp lấy miệng em rồi đổ cả muỗng cháo nóng hổi vào
"Ặc..."
Em giật bắn mình, phun hết những thứ trong miệng vào người gã. Không biết đây là ai nhưng mà phải chửi trước đã
"Địt mẹ đứa nào ngứa dãy. Cho vào mồm tao cái gì kinh không chịu được"
Taehyung như bị vả vào mặt, mặt gã thất vọng
"Không ăn thì nhịn"
"Mày là thằng nào?"
"Cậu nợ tôi một hộp bánh gạo"
"Nói cái gì xàm dãy. Mở đèn lên coi"
"Không có"
"Tao với mày bị đám thằng Bum bắt rồi hả? Sao nó nhốt vô chỗ gì mà có nệm với chăn nữa vầy. Địt mẹ mà mày là thằng nào"
BẠN ĐANG ĐỌC
[Taekook] Yêu em ở kiếp sau
FanficBạn biết gì không? Người mà bạn ngàn lần không muốn gặp ở kiếp này, kiếp trước bạn đã quỳ khóc dập đầu đến chảy máu để cầu xin Thượng Đế cho bạn được gặp lại người đó một lần nữa đó.