Tháng sáu, trời Hàn Quốc vào hạ. Cảm giác nóng bức, oi ả và ngột ngạt bao trùm cả tòa lâu đài. Người qua kẻ lại ai nấy cũng đều than vãn mùa hè năm nay nóng hơn mùa hè năm ngoái. Da Eun ngồi phe phẩy chiếc quạt tay, bên cạnh là cây quạt máy chạy hết công suất ở mức cao nhất- nhưng tất cả cũng chẳng thể làm dịu đi cái nóng oi ả đầu hè.
"May là mình sinh ra ở thế kỉ hai mươi mốt,"- Da Eun lầm bầm, "Không thì mình cũng chết vì ra mồ hôi nhiều."
Da Eun không phải là công chúa (mặc dù năm tám tuổi cô đã có mơ ước như thế), cũng không phải là người hầu kẻ hạ trong "lâu đài" mà chỉ là một cô gái không rõ lai lịch đến sống tại một căn phòng nhỏ nằm ở lầu hai. Cô đã sống ở đây được ba năm rồi. Ngần ấy ngày tháng trôi qua nhưng người cô gặp nhiều nhất và tiếp xúc nhiều nhất vẫn luôn là đại hoàng tử Lee Jeno. Người là bạn của cô ư? Không hẳn. Vậy có khi nào Người là chủ nhân của cô chăng? Không phải nốt. Giữa họ là mối quan hệ mờ mịt- không phải bạn cũng chẳng phải chủ nhân đầy tớ gì cả.
Cô là Kim Da Eun và Người là đại hoàng tử, chỉ như vậy thôi.
Công việc của cô là bầu bạn cùng với đại hoàng tử. Bầu bạn, không phải là công cụ làm ấm giường như những người hầu nhỏ mọn thường nói sau lưng cô. Da Eun đọc nhiều sách và đại hoàng tử thích những người "có não" (theo lời nhị hoàng tử) nên cô ngẫu nhiên được lựa chọn trở thành bạn của Người. Ngày cô bước vào lâu đài chân nọ đạp chân kia, Da Eun luôn thắc mắc vì sao Người chọn "bạn" mà chẳng hề quan tâm người ta tròn méo ra sao. Người tìm bạn chứ có phải quay xổ số kiến thiết đâu mà dựa vào may mắn trời ban? Da Eun bĩu môi: thì ra đại hoàng tử là người có tính cách tùy tiện.
Cốc! cốc! cốc!
"Ai vậy ạ?"- Da Eun lên tiếng.
"Là tôi,"- Đại hoàng tử cất giọng mệt mỏi. Da Eun bừng tỉnh chạy vội về phía cửa và cẩn thận mở khóa. Đại hoàng tử lách người vào, thuận tay đóng cửa và chốt khóa. Da Eun chỉ thấy vẻ mệt mỏi chán chường hiện lên trên gương mặt khôi ngô tuấn tú của Người.
"Người---"
Đại hoàng tử ôm chầm lấy cô. Người không nói gì, chỉ ôm cô và trút tiếng thở dài. Da Eun lọt thỏm trong cái ôm của Người, đầu nảy số một nghìn không trăm lẻ một câu hỏi và thắc mắc. Dù cô không biết việc gì đang diễn ra nhưng chỉ cần nhìn thấy vẻ u uất trên gương mặt đại hoàng tử cũng đủ để cô thấy đau lòng. Ba năm qua... Mỗi khi đại hoàng tử đối mặt với chuyện gì đó khó khăn, Người luôn tìm đến và ôm cô vào lòng. Đó là cách để Người cảm thấy an toàn và khuây khỏa sau những tiếng cãi vã không hồi kết về vị trí của người.
Da Eun theo thói quen vòng tay ra sau, lòng bàn tay vỗ nhẹ lên lưng đại hoàng tử. Mỗi cái vỗ như một lời an ủi cô không thể nói thành lời. Không sao cả- Da Eun đã ở đây, an ủi và làm bạn với Người đúng như sứ mệnh của cô. Không sao cả- ít nhất cô có thể ở bên cạnh Người vào những lúc khó khăn.
Tiếng sột soạt khe khẽ đánh động mỗi khi lòng bàn tay cô lướt qua những sợi vải trên áo sơ mi của đại hoàng tử- nó làm cô nhớ đến những video ASMR vừa kì lạ vừa thoải mái trên Youtube sở hữu trăm triệu lượt xem, nghe và thích thú. Đến tận bây giờ, thú vui thích nghe ASMR vẫn luôn là hoạt động khiến Da Eun khó hiểu nhất; nhưng càng cảm nhận tiếng sột soạt khe khẽ, tâm trạng Da Eun từ khó chịu trở nên yên bình một cách kì lạ.
BẠN ĐANG ĐỌC
Three-shot| Lee Jeno x Fictional Girl| Không bao giờ quá trễ (để nói yêu em)
FanfictionKhông bao giờ quá trễ (để nói yêu em) ----- - modern royalty! au - three-shot và một đến hai chương bonus - slow burn, romance