Bonus 01: Rêverie

115 9 0
                                    

01.

"Wow! Jaemin, cậu sống ở nơi này thật à?"

Cô gái nhỏ chạy lon ton sau lưng em trai tôi, đôi mắt sáng lấp lánh nhìn ngắm khung cảnh vườn tản bộ thuộc quyền sở hữu của lâu đài. Đối với tôi, nơi đây quá đỗi bình thường nhưng đối với em, cảnh vật ở đây nơi nào cũng khơi ngợi sự hứng thú sâu sắc khó rời mắt. 

"Đúng vậy,"- Jaemin cười, "Sau này tớ và cậu ngày nào cũng gặp nhau rồi."

Tôi thấy ghen tị với Jaemin chẳng vì lý do gì cả. Hoặc, tôi ghen tị với em trai mình chỉ vì cậu ấy đã quen biết em trước tôi. Tôi chưa từng nghĩ có một ngày mình- đại hoàng tử của Hàn Quốc sẽ đi ghen tị với em trai cùng cha khác mẹ chỉ vì cậu ấy có mối quan hệ tình bạn sâu đậm với một cô bé trạc tuổi. Chẳng phải chờ đợi tôi là vô số quý cô thuộc tầng lớp thượng lưu quyền quý ư? Tôi có vô vàn sự lựa chọn cao cấp hơn nhưng mỗi khi thấy cô bé ấy mỉm cười với Jaemin, tim tôi lại đau đớn ghen tị.

"Anh thích bạn em đúng không?"- Jaemin hỏi thẳng khi anh em tôi đọc sách trong thư viện.

"Bạn em là ai?"- Tôi vờ như không biết gì, chăm chú nhìn dòng chữ trước mặt dù biết mình có cố thêm cũng chẳng đọc vào.

"Anh giả vờ tệ quá,"- Em tôi cười như thể thằng bé biết tuốt, "Anh có muốn làm quen với bạn ấy không? À quên mất, ngày mai cậu ấy phải về nhà rồi!"

"Em ấy tên gì?"

Chết tiệt. Miệng nhanh hơn não rồi.

"Kim Da Eun."

02.

"Đây là anh tớ, nào hai người chào nhau đi!"

Em im lặng cúi chào tôi. Tôi im lặng như khúc gỗ, chỉ có chút lịch sự chào lại. Tôi biết em sợ tôi- giao diện dễ gây hiểu lầm, tước hiệu của tôi cũng khiến khoảng cách giữa em và tôi ngày một xa hơn.

"Đừng sợ, tôi không cắn em đâu."

Em ngước lên nhìn tôi. Đó là lần đầu tiên chúng tôi chạm mặt, cũng là lần đầu tiên tôi biết thế nào là trêu hoa ghẹo nguyệt. Em gật đầu, đôi tai đỏ ửng vì ngại. Tôi cũng chẳng kém gì em... Chỉ là, tôi tự mình che giấu mà thôi.

03.

"Đại hoàng tử, quyển sách hôm trước người đọc đến đâu rồi ạ?"- Em tò mò hỏi tôi.

"Em sợ tôi đọc vượt em à?"- Tôi nhướng mày nhìn, em ngay lập tức cụp mắt né tránh, "Tôi bận lắm, vẫn còn dừng ở trang lần trước."

"Phù! Thế thì tốt, em có thêm thời gian để đọc rồi,"- Em bật cười, "Em cứ sợ mình đọc không kịp thì không trò chuyện với Người được."

Tôi thích nhìn em bối rối trước sự xoay hỏi của tôi. Nhưng cô gái bé nhỏ này vẫn luôn kiên cường vượt qua tất cả- em đều có cách trả lời phù hợp với những câu hỏi xoáy đáp xoay của tôi, vừa bảo vệ được quan điểm của em vừa tránh làm mất lòng tôi. Tuy vậy, chỉ có câu trả lời về chuyện thành gia lập thất khiến tôi khó chịu ra mặt. Tôi không khó chịu bởi câu trả lời của em, tôi đau lòng vì bản thân mình vô duyên vô cớ sinh ra ở vạch đích.

Three-shot| Lee Jeno x Fictional Girl| Không bao giờ quá trễ (để nói yêu em)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ