Chương 3 - Biệt thự

178 23 1
                                    


Kc chỉ là tui đang có tâm trạng tốt


-----------------

Ngay buổi sáng ngày hôm sau, Wade uể oải về 'nhà' - nơi mà gã chẳng bao giờ ở lâu hơn 8 tiếng/ngày, nơi đây là nơi chứa chan bao kỉ niệm của gã và Vanessa, càng khiến gã nhớ về người thật nhiều, càng khiến gã yếu đuối.

*Kétttt* 

Cánh cửa chậm rãi mở ra, căn biệt thự vẫn luôn tối tăm như thế, được ánh sáng chiếu vào cũng chẳng khá hơn là bao. Wade đã trải qua cả ngàn buổi sáng vô vị như thế này rồi.
Gã lười biếng bước từng bước về phòng, chợt nhớ ra điều gì đó, đi đến một căn phòng khác.

"Nhóc tỉnh chưa?" - Gã lí nhí, rụt rè như sợ Peter sẽ hét toáng lên khi nhìn rõ mặt gã vào buổi sáng như thế này.

"......."

Đáp lại gã là sự im lặng của căn phòng cùng tiếng thở đều của một thiên sứ nhỏ. Peter vẫn còn ngủ say, Wade thở phào nhẹ nhõm, cởi mũ trùm ra rồi từ từ tiến lại gần bên cạnh giường một cách rón rén dù đây là nhà của gã, rồi gã ngồi đó, ngắm nhìn cậu, cảm thán trước hàng mi dày và đôi môi chúm chím anh đào, căng mọng, nhìn mà muốn bóp thật mạnh một cái quá-

"Úm?"

Wade đã không khống chế được thứ cảm xúc trong gã, thực sự dùng tay bóp môi Peter một cái, cảm nhận độ mềm mại của chúng. Peter cũng vì điều đó mà mắt chớp chớp mở ra, khiến Wade vội vã rụt tay về, phản xạ bằng cách kéo mũ trùm lên lần nữa thật nhanh. Cậu nhóc thì chưa tỉnh hẳn, mắt chớp chớp, ngồi dậy vươn vai một cái, vừa nhìn thấy Wade liền cười rạng rỡ với tóc tai bù xù như tổ quạ.

"Chào buổi sáng, chú" 

".. chào buổi sáng"

Kẻ to xác lại né tránh ánh nhìn của một cậu nhóc tí xíu, trông đến lố lăng làm sao. Wade cúi mình e thẹn như nữ sinh 18, Peter thì dụi dụi mắt trông đáng yêu vô cùng, nếu máy ảnh đã được phát minh ở thời này, Wade sẽ chụp cả ngàn bức, vì chúng đáng yêu, hoàn toàn không có ý gì khác!!!
Hỏi nhau vài câu qua loa, Wade chỉ cho nhóc đến nơi có thể vệ sinh cá nhân, gã phải làm một cái bàn chải mới toanh cho nhóc luôn đó, còn không biết cảm ơn đi. Những âm thanh ban mai bắt đầu thức dậy, tiếng chim trong rừng bắt đầu vang lên, Wade nhìn ra cửa sổ, nhìn về thị trấn bên ngoài khu rừng, những suy nghĩ chồng chất lên nhau, gã nheo mày lại. Khoảng vài ba phút, gã cũng rời khỏi căn phòng đó.

Trùng hợp, Peter cũng đã chải chuốt lại thật gọn gàng, cậu bước ra, hai người gặp lại nhau ở hàng lang cũ, Peter vẫn rất hồn nhiên cười tươi, Wade thì không, gã tự tát bản thân nãy giờ chỉ để giữ bản thân tỉnh táo khỏi những suy nghĩ xấu xa.

"Giờ ta sẽ đưa nhóc về nhà-"

"Vâng----Ọttttt"

"......" - Giọng người đàn ông khựng lại, cuối cùng cũng quay xuống nhìn cục bông dưới chân mình, ánh mắt thể hiện sự ngỡ ngàng.

"......" - Peter ngượng chín mặt, giờ đến lượt cậu nhóc quay về phía khác.

"Chắc là ăn sáng đã nhỉ, nhỡ đâu ai đó chết ngất vì cái bụng rỗng  trước khi về đến nhà mất." - Wade nhịn cười, khục lên thành tiếng, đáng yêu chết mất. Thôi thì gã sẽ chiều nhóc con một chút, dù sao đây cũng sẽ là lần cuối nhóc xuất hiện ở đây. mà.

{SpideyPool} - Phù Thủy Và Đứa TrẻNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ