Chương 1 - Truyền thuyết về phù thủy

290 37 3
                                    

Yahuuuuuuu, cuối tuần vui vẻ, lịch đăng chap vẫn như cũ (hoặc không), T7 - CN hằng tuần từ 16h-0h nhe

_____________________


"Hắn ta xấu xí, man rợ, cao lớn một cách đáng sợ với hàm răng lổm chổm và bộ râu ria lù xù-"

"Không, không phải, gã lùn tịt, lưng còng với giọng nói ồm ồm, da nhăn nheo như bị kéo hết thịt ra ngoài"

"Cả hai đều sai rồi, hắn ta......"

Tiếng bàn tán rầm rộ khắp một chiếc bàn nhỏ với những cốc bia tươi, ba người đàn ông túm tụm lại bàn bạc, bộ trang phục thường dân nói rõ lên thân phận của họ, và dường như họ đang miêu tả về một điều gì đó rất khủng khiếp, hay đúng hơn, là một ai đó.

Họ đang nói về Wade Winston Wilson.

Đó chính là tên phù thủy độc ác, xấu xa, chuyên ăn thịt trẻ em, bắt cóc những người phụ nữ trẻ để làm thú vui, là một tên khốn--

"Ai cho mấy người nói về ta như thế?"

Khụ, khụ, sai rồi

Hắn ta đúng là phù thủy, nhưng cái vụ xấu xa hay bắt cóc rồi ăn thịt gì gì đó, hắn không hề liên can gì hết!!!

Miệng lưỡi người đời thật là xảo trá!!!

À, còn vụ ngoại hình xấu xí

ừm...............

Wade Wilson đáng thương chỉ biết yên lặng ngồi bàn bên cạnh mà lắng nghe những lời chửi rủa về mình, chiếc mũ trùm đen che đi một nửa gương mặt của gã, che luôn cả biểu cảm bất lực trên đó, Weasel cũng chỉ thở dài nhìn gã từ quầy đồ uống.

"Bạn tôi, không có ý muốn xua đuổi gì, nhưng nếu không muốn bị bắt gặp bởi đám lính canh thì nên về đi, sắp đến giờ đi tuần của chúng rồi" - Weasel kín đáo nhắc nhở người bạn thân

"Rồi rồi, tôi cũng chẳng muốn ở lại đây lâu đâu, tổn thương quá đi à" - Gã đội mũ trùm thở dài thườn thượt, đôi môi đầy sẹo nhỏ chu ra chán nản

Phù thủy - kẻ bị săn lùng ở mọi thời đại, bị căm ghét vì những sự xấu xa mà chúng gieo rắc.

Cái ác phải bị ngọn lửa của ánh sáng thiêu rụi.

Wade Wilson từ khi sinh ra đã không biết mặt cha mẹ, được nuôi dưỡng bởi một nữ phù thủy tốt bụng, vốn nghĩ cuộc đời gã sẽ mãi bình lặng trong khu rừng già, cho đến khi lớn lên, chính mắt gã đã nhìn thấy người nuôi dưỡng mình bị một đám người lạ cầm đuốc, cây xiên hô hào ồn ã, bắt cô đi.
Cô ấy bị trói lên một cây cột gỗ, trên một đống rơm lớn, vô cùng lớn, trên gương mặt lộ rõ sự bất lực, nhưng cô không phản kháng, mặc cho lũ khốn kia từ từ đốt lên ngọn lửa, rồi ngọn lửa ấy cháy lan ra đống rơm kia, thiêu chết cô
Wade đã nhìn thấy khung cảnh bi át ấy, nước mắt lã chã rơi, người mẹ nuôi của gã, chỉ vì thứ lòng tin ngu ngốc của nhân loại mà ra đi.
Gã phát điên, xông ra đám đông, ôm cái cái xác đang cháy kia, không còn rõ hình dạng con người nữa, giống như một con ma nơ canh ốm nhem, đen ngòm.

"VANESSAAAAAAA"

Đám cháy cũng lan sang gã, đau đớn đến tột cùng, nhưng gã vẫn không thả lỏng tay dù chỉ một chút.
Đột nhiên, một luồng ánh sáng đỏ rực, tựa như máu, bao trùm lấy Wade, một cách vô cùng dịu dàng, xua tan đi ngọn lửa, che đi tầm mắt của con người, đưa gã trở về rừng sâu. Cơ thể gã sau đó đã bị bỏng nặng, không thể chữa, nhưng gã lại có năng lực bất tử - năng lực của người "mẹ".

{SpideyPool} - Phù Thủy Và Đứa TrẻNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ