01. Nhiều khi bỗng như trẻ nhớ nhà

926 62 41
                                    


Phong kéo ghế ngồi xuống, mắt chăm chăm về phía con đường đông đúc xe cộ qua lại. Phố xá ngập trong ráng chiều, hoàng hôn nhỏ giọt xuống từng ngóc ngách như một thứ mùi thơm nồng đậm chầm chậm tràn cả vào buồng phổi. Ráng chiều đẹp hơn một thước phim vĩ đại về phong cảnh mà con người có thể quay được qua ống kính nhỏ của một chiếc điện thoại thông minh. Đời người lũ lượt chạy ngang qua mắt anh, trong những chuyến xe lăn bánh mải miết, đi để trở về, đi đến cuối con đường, vội vã vì thời giờ không lắng đọng để chờ ai.

Phong cũng chẳng phải ngoại lệ.

Giây phút cũng chẳng đợi anh, nó chạy lòng vòng quanh những ca từ mà Phong đã thuộc nằm lòng của kidsai. Người nghệ sĩ thì sợ giây phút này không thành nên họ không muốn đắm say, Phong lại không có nỗi sợ nào tương tự. Cũng không hẳn là không, chính xác hơn là chưa, Phong chưa có nỗi sợ nào tương tự vì anh tạm thời chưa tương tư.

Làm nhàm nhiều quá, Phong cũng đâm tự chán mình. Thật ra chiều nào Phong cũng ra đây ngồi, ra đây - một cái quán cũ kĩ nằm bên hông Sài Gòn, không lết nổi với sự phát triển vượt bậc của thế kỉ. Nó ục ịch như một cỗ động cơ đã quá hạn lao động, ù lì và lầm lì không chịu thay đổi. Mặc cho bản thân nằm đối diện hơn một bàn tay mấy đối thủ cạnh tranh hiện đại mà ngày nào cũng ào ạt giới trẻ ghé thăm, cái quán cũ vẫn lặng thinh như tờ, như một kẻ câm say mê thứ không thuộc về nó. Nó nằm lại vĩnh viễn trong cốt cách xưa của Sài Gòn những năm nhạc tình, nhạc hải ngoại ùa về phố phường không khác gì hương ổi ngỏ lời chào thu. Và rồi nó cứ ở đó mãi, ở đó mãi thôi, say mê đến nỗi không buồn nhúc nhích nhằm đổi thay để bắt kịp xu hướng.

Vì nó thà từ chối khách chứ không nỡ từ chối Sài Gòn.

Phong thuộc lớp trẻ, lớp tầng đấu tranh vì bình đẳng giới và rạch ròi vô cùng giữa nhiều lầm tưởng về truyền thống hay tư tưởng lệch lạc, cổ hủ có từ đời trước. Phong hoàn toàn hòa nhập được với họ, không hề bị lạc lõng, không hề bị chới với, càng không cảm thấy ngột ngạt nếu phải tham gia vào các hoạt động xã hội hay làm cộng tác viên cho những sắc màu nóng bỏng mới toanh mà lứa sinh viên đời anh đang gắng tô vẽ cho tương lai của một cộng đồng. Không, Phong chẳng ngại đâu, nhưng trong anh vẫn còn vương vấn cái gì đó cũ cũ, như nghệ nhân vấn vương cái lọ sứ bị mẻ không bán được, bởi nó là chính tác phẩm đầu tiên mà người nghệ nhân tự tay tạo ra.

Phong lưu luyến hương ổi Sài Gòn, chun chút thôi, chun chút vào tim thứ mùi cà phê đen đắng đậm vị không lẫn đi đâu được của một chú chủ quán đã hơn năm mươi. Chú bán cà phê từ quê lên đến thành phố, chứng kiến cảnh quan đập đi xây lại, để lúc chỉ còn mình chốn đây nằm cứng đầu tựa tấm khiên trên lưng con rùa, chú mới chấp nhận rằng không còn mấy ai chịu ngồi ở mấy cái ghế nhựa, phơi mặt trần ra trước khói bụi mù sương, hứng nắng hứng mưa mà vẫn thấy vui giống trước.

Nhà Phong cách quán tầm ba mươi phút chạy xe máy. Anh chỉ vô tình tìm được quán lúc đang bang bang trên con đường lạ, con đường vượt khỏi biên giới khu vực anh sinh sống, Phong cứ chạy vào một ngày nắng nhè nhẹ, mây đong đưa trên đầu, xe cộ vẫn ầm ĩ tựa một đoàn quân. Phong bị cuốn theo dòng xe cộ, như nằm trên tấm ván, tấm ván trượt theo chiều lũ.

pondphuwin; trước khi em tồn tạiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ