Lần thứ hai gặp lại nhau, Phú hẹn gặp Phong ở một khu trung tâm thương mại sầm uất. Cái vẻ hào nhoáng tấp nập của nó kiêu hãnh choán chiếm lấy cả khu đất to đùng, đến nỗi Phong tìm cửa chạy vào bãi đỗ xe cũng cả năm phút mới đi được hết một bên khu trung tâm.
Khu trung tâm nằm không gần cũng chẳng xa nhà Phong, nó nằm đâu đó lưng chừng giữa con đường bị cắt xiên xẹo nhiều hẻm nối từ nhà Phong đến nhà Phú. Khu thương mại vào ngày thường vẫn bận rộn với nhịp điệu ồn ào mà đám đông tạo ra cho nó, nấy tựa cái bản chất đặc trưng không lẫn đi đâu được mà Phong khó tìm nổi ở những siêu thị bé nhỏ hơn hẳn khác.
Cả hai hẹn nhau vào một trưa thứ sáu, cũng dở dang. Nắng vắt vẻo ngang trời, xóa tan đi con đường mát mẻ. Thời điểm dở dang ở chỗ nó nằm giữa buổi sáng và buổi trưa, như một con đò luồn lách qua mấy đám thực vật trôi nổi trên sông mà vẫn chưa đến bờ.
Kể từ hôm ấy, Phú cho Phong số liên lạc. Bàn tay cậu thoăn thoắt nhấn vài phím trên màn hình điện thoại, một dãy số hiện ra và chuyển thành cuộc gọi ngắn. Phú giơ màn hình lên như để chứng minh đó thật sự là số điện thoại của mình, Phong chỉ cười chứ không bình luận gì thêm. Về nhà, anh chúc cậu ngủ ngon để cuộc hội thoại trực tuyến không bị rơi vào quên lãng, nửa tiếng sau Phú mới phản hồi. Lúc đó đã hơn mười hai giờ khuya, khuya khoắt đến độ mấy ngôi sao cũng không thức được. Ngoài trời đen kịt, Phong thậm chí còn không tìm nổi bộ dạng của ánh trăng mà đáng ra chỉ cần anh ló đầu khỏi ô cửa sổ là sẽ thấy. Phú bảo cậu đang xem lại bài vở, sáng mai cậu có tiết.
Phong không dám bảo cậu chóng ngủ sớm, anh thấy nó quá vội và anh cũng không có vị trí thích hợp gì để nhắn nhủ cậu điều đấy. Mọi thứ trôi vào lắng đọng trong chốc lát. Vài phút sau Phú lại nhắn, cậu hỏi thế sao anh chưa ngủ, Phong lại thản nhiên nói vì tò mò không biết lần gặp tiếp theo của cả hai sẽ là ở đâu.
"Em biết một trung tâm thương mại to lắm."
Phú nhắn thế. Phong cũng biết chỗ đó. Kẻ vi vu lắm nơi ở Sài Gòn như anh thì sao lại không biết được. Chỗ đó cũng hay, nó nằm đâu đó giữa giữa quãng đường từ nhà anh đến nhà Phú, vừa đủ để không ai phải đi xa hơn hay không ai sẽ đi gần hơn. Phú cũng trình bày lý do rõ ràng. Cậu giải thích vì trung tâm thương mại là nơi duy nhất mà mình có thể vừa đi vừa ngồi, không sợ nắng nóng cũng chẳng ngại gió mưa. Không nhàm chán, lâu lâu có chán thì lại ngó ngàng chung quanh để giải vây bằng chủ đề nào đó cũng được.
Phong thấy hợp tình. Anh không phải kiểu người sẽ lên rõ ràng kế hoạch để đi đâu, làm gì, ở chốn nào hay mấy giờ phải đi, anh thích chiều ý người ta hơn và cũng sẵn sàng để khám phá một nơi mà mình chưa biết. Thế là Phong đồng ý thôi, cuộc hẹn được ấn định chỉ trong thoáng chốc.
"Em tới chưa?"
"Em đây."
Sau khi tin nhắn được chuyển đi, chỉ khoảng vài giây sau, Phong đã nghe Phú lên tiếng sau lưng mình.
"Anh muốn làm gì?" Phú hỏi, gãy gọn không lòng vòng. Mới sáng nay cậu có tiết phải lên trường, học xong thì lật đật ôm balo chạy ra trung tâm thương mại với anh, nhưng cậu không kể. Phú lại bảo sáng nay em ngủ qua cả giờ cài báo thức, thành ra không có mặt sớm để đón anh được. Phong cười xòa, xoa đầu cậu như ngọn gió xoa đầu một khóm hoa rung rinh trước sân nhà. Anh bảo có chi đâu mà đón, anh cũng là người Sài Gòn, cũng quen lối về đường đi nước bước, đây không phải lần đầu anh đến, anh đợi em cũng được.