chap này ngẫu hứng hơn cả chap 1 =))) mình nghe nhạc trịnh và viết nên yeh... nó không được liên kết lắm nhưng vẫn là câu chuyện của hai bạn phong phú thôi =)))
Phong nhớ hoài câu chuyện mà Phú đã kể.
Cậu kể anh nghe trên con đường ngập trong nắng đêm - ánh nắng đen kịt len lỏi qua từng sợi tóc phất phới bay trong gió lộng - làn gió mát mẻ rười rượi chạy sượt qua da của Sài Gòn. Phú kể trong tiếng xe cộ đan lồng vào nhau, chằng chịt như những sợi len rối mù. Câu chuyện cậu mang một vết bầm in hằn trong đôi mắt sạch trong và sáng ngời của cậu, trong đôi mắt tưởng chừng chỉ thấy cánh chim lội ngang bầu trời hay những đợt mưa to như muốn cuốn trôi hết thảy sầu phiền, trong đôi mắt mà mỗi tích tắc Phong khẽ khàng chụp qua, anh cứ ngỡ đó là giọt sương mai rơi trên phiến lá, đọng lại vào khoảnh khắc bình minh trỗi dậy đầy huy hoàng.
Trong câu chuyện mà Phú đã kể anh nghe đó, có những vết bầm còn sẫm màu và in sâu trên da thịt hơn cả nơi mắt cậu. Nếu vết bầm của Phú là nỗi ám ảnh chẳng bao giờ nguôi thì những vết bầm mà cậu đã kể là nỗi hận, nỗi đau, là sự chịu đựng và một tương lai mơ hồ của một đời người.
"Em đã tưởng đôi mắt ấy sẽ theo em mãi, theo em như một hồn ma không thể nào rũ bỏ thế trần."
Phong nhìn Phú, khi cả hai đã đứng trước nhà cậu. Trời tối xuống, không khác biệt mấy so với một tiếng trước nhưng lại trông như đã trĩu nặng sắc màu hơn, một màu buồn bã và rũ rượi.
Giọng Phú nhạt đi, phai dần về phía cuối. Nhỏ nhẹ, dẽ dàng trong tiếng xe cộ vẫn còn vang hoài ngoài đường lớn. Nhà Phú nằm trong một con đường nhỏ hơn, ánh sáng từ bên trong dạt tới tận cửa, song lại không làm gương mặt cậu sáng lên thêm chút nào.
"Ngôi nhà bên cạnh từng là nhà của một gia đình ba người, họ chỉ vừa mới chuyển đi mấy tháng trước, đến giờ vẫn chưa có ai dọn vào, dù em nghe rằng nó đã được một Việt kiều mua lại."
![](https://img.wattpad.com/cover/345142648-288-k745684.jpg)