Chap 7: Vương Đại Mỹ Thụ

314 25 4
                                    

Ta xin được nói :))truyện này và truyện "Em Sẽ Không....." (tựa dài quá >.<) đạ TẠM NGỪNG, nhưng mà ta vẫn up chap tại thấy truyện này nhiều người đọc <3

Hôm nay mừng 1K views, ta sẽ ghi dài thiệt dài cho mọi người đọc. Thưn, thưn quááá!!! *la hét*

Ý mà quên :))) Hôm nay chúng ta chơi 1 trò chơi nho nhỏ đi! *tung bông* Ai bóc tem truyện thì tặng chap mới nha nhaaa!! *bung lụa*

____________________________________________________________

- Bạn Vươnggggg xinh đẹp ơiiii....... - Nó kéo dài lê lết từ Vương với cái giọng đặc như kẹo, tay nó còn cầm tay áo của hắn lắc lắc nữa chứ. Nhìn cute không hả? Như mấy con tâm thần trốn viện ấy. Chưa nói tới "bạn Vương" đang nhìn nó với ánh mắt kỳ quặc hết sức.

- Lải nhải hoài. Em muốn gì? - hắn nhăn nhó mặt mày.

Ôi, lại là cách xưng hô anh-em huyền thoại. Mới hôm qua còn tôi-cô, hôm nay đã thành anh-em. Có một sự thay đổi đến chóng mặt. Nó tự hỏi...hắn có bị.....rối loạn nhân cách hay là rối loạn dây thần kinh gì không nhỉ?.....

Cũng có thể hắn bị đa nhân cách lắm chứ!

- Hôm qua anh còn dịu dàng lắm mà? Bây giờ tính làm phản hả? - Chà, nhịn hết nổi rồi. Hắn đúng là cái thứ đồng bóng đáng ghét khó chịu mà!!

- Dịu dàng cái con khỉ! Anh còn chưa xử cái tội sáng sớm đã làm cháy áo của anh!

Giận cá chém thớt rồi đây :))

————-Flashback————-

4h00 vào một buổi sáng trời còn tối :)))

- MA!!!! Ôi Má Ơi!! Ma Kìaa!! Thánh Thần Thiên Địa Ơiiii!!

Giọng ai vậy nhỉ? Một giọng rất ư là thánh thót đó nha.

( Tiểu Yên: Và các bạn biết không khi ta viết đến đây ta đã nghĩ mình sẽ ghi "giọng đó là của Như!" nhưng.....mà......)

Nó giật mình tỉnh dậy vì cái giọng hét ấy. Ồ, không phải giọng của nó......mà trong phòng thì chỉ có hai đứa. Cái giọng ấy không thể nào là của một tên đại-ca-đẹp-trai được!

- Ai hét vậy? Mấy giờ rồi? Ma ở đâu? - Nó ngáp ngủ ngồi dậy, liếc ngang liếc dọc xung quanh để tìm cái thứ gọi là "ma". Và đập thẳng vào con mắt nó là bạn Vũ Thành Vương nhà ta đang trùm mền kín mít ở dưới đất, ồ....một bạn-cún run rẩy. Đành phải để Trần Nguyễn Thanh Như - bổn cô nương ta đây ra tay nghĩa hiệp!

- Này! Này này! Bỏ ra nhìn tôi xem nào - Nó leo xuống giường lay lay chân hắn, tay nó đang cố gắng kéo chiếc mền ra.

1 phút......5phút.......10 phút.....Hắn vẫn đang sợ hãi bên trong chiếc mền. Được lắm! Bổn cô nương đã đích thân kêu đến nỗi phỉa động tay động chân kéo ra mà vẫn ngoan cố. Nó không thể thua hắn được!

- Anh không chui ra, coi chừng tôi chui vào trong đó nha! - Nó nói chắc nịch.

Nói là làm, nó kéo chiếc mền ra và chui vào khe hở. Chân, hông, bụng, ngực, tay, cổ và mặt. Chà, một thân hình hoàn hảo nha.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Jun 05, 2015 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

Đồ Háo Sắc! Tôi Ghét Cậu...Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ