kì phát tình.

215 8 8
                                    

Hôm sau Ramos dậy sớm tắm rửa kĩ càng phòng mùi pheromones của Ronaldo còn vương quanh người, cậu nấu ăn sáng cho Ronaldo rồi đi làm từ rất sớm, nay PePe lại dặn cậu tới thật sớm, còn nói thừa giờ nào của cậu sẽ tăng lương thêm coi như tăng ca nên Ramos đi nhanh không cả kịp gọi Ronaldo dậy, ai bảo cậu ngủ ngon quá làm gì.

Bíp

Âm thanh quẹt thẻ thành viên vang lên, trời vẫn tờ mờ sáng. Thú thực đi từ sớm vậy Ramos cũng khá lo lắng nhưng sau cũng cậu cũng chỉ tặc lưỡi cho qua. Cậu tự tin mình to khỏe, không phải sợ. Cùng lắm kiện cậu thì cậu trốn đi thành phố khác, hoặc xui thì bị hộ tống về tận quê nhà. Quả nhiên bên trong mới lác đác một vài người, cậu đi thẳng lên phòng tổng giám đốc, gã có dặn cậu tới phòng gã.

Cộc cộc

- Tổng giám đốc, là tôi.

- vào đi.

Cậu khẽ mở cánh cửa bước vào, giờ thì trong phòng còn đúng cậu với gã. Gã lúc này mới xoay nhẹ chiếc ghế để lộ gương mặt không vui vẻ gì.

- ngài gọi tôi... Có việc gì sao ?

- hắn hôm qua có làm gì quá đáng hơn với em không ? _ PePe ra khỏi ghế bước tới gần cậu.

- không, ngoài những gì tôi đã kể với ngài hôm trước thì không có gì cả. Sau đó tôi bị đuổi ra ngoài mà... ? _ Ramos ngập ngừng lùi chân dần ra đằng sau, tới khi không còn chỗ để đi nữa và bị gã áp sát tới góc tường thì bắt đầu cau có

- thật sự không sao chứ ?

- không sao, tôi không muốn phục vụ hắn nữa. Lần sau hãy bảo người khác. Xin phép ra ngoài...

- Ramos, em thực sự định giả mù đến bao giờ ? Tình cảm tôi cho em không lẽ em không biết ? _ PePe khẽ đưa tay vòng qua vòng eo mảnh mai, đưa sát cậu lại gần gã.

- tôi chưa muốn biết yêu, tôi cần thời gian để suy nghĩ. Tốt nhất đừng hòng làm gì tôi nếu không muốn bị ăn đập. TÔI. SẴN. SÀNG. NGHỈ. VIỆC !!! _ Ramos gần như gầm lên rồi thoát ra khỏi vòng tay ấy. Cậu đi ra ngoài rồi đóng cửa một cách mạnh bạo, để lại PePe buồn bã thất vọng, mặt gã hiện lên nỗi buồn hiếm thấy.

Hôm đó Ramos né mặt PePe mọi nơi làm gã buồn thối ruột. Phải khi Ibrahimovic đến và yêu cầu cặp bartender hôm trước thì PePe mới nhìn thấy mặt Ramos. Cậu cau có cúi đầu chào như mọi khi rồi toan đi pha chế

- Người hôm trước đi cặp cùng cậu đâu ? _ Ibrahimovic nhíu mày hỏi

- nghỉ. _ Ramos đứng thẳng tựa lưng, khoanh tay trước ngực hậm hực nặn ra một chữ.

- nghỉ ? Tại sao ?

- ốm.

- đùa tôi à ? Nhân viên trả lời khách hàng kiểu gì đấy ? Thái độ như nào đấy ? Lại đây, lại đây coi ! _ Ibrahimovic tặc lưỡi nhếch mép. Gân đã nổi khắp tay với mặt, rõ ràng gọi lại để cho ăn đập.

Ramos cũng không lòng vòng trực tiếp đi tới nhưng đi qua chỗ PePe thì bị gã lôi ngược lại vào lòng. Một tay vòng qua khóa chặt vòng eo của cậu trong tay gã

- ý gì vậy ? Mày trêu tao à, PePe ? _ Ibrahimovic gằn giọng

- mày hỏi như nào em ấy trả lời như thế, ngắn gọn xúc tích không lòng vòng đúng ý mày còn gì ? Mày còn muốn gì ? Đừng hòng nghĩ tao nhân nhượng, riêng em ấy, muốn đụng tới thì bước qua xác tao !

[Ibrahimovic x Ronaldo] Tiền bạc và quyền lực. Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ