*Rầm*
"Eunha cậu không sao chứ?" - Kim Taehyung hớt hải chạy vào khi nghe tiếng động mạnh. Anh lao nhanh như một cơn gió đỡ Choi Eunha dậy. Anh hoàn toàn quên mất sự tồn tại của cậu mà chỉ chăm chú tập chung vào một mình cô bạn thân của mình.
"Mình không sao đâu Tae, cậu mong vào xem Jungkook có sao không. Em ấy vì cứu tớ mà bị chiếc tủ kia đè chúng kìa." - anh giật mình khi nghe cô nói không nghĩ nhiều chạy vào chỗ đồng đồ đổ vỡ nâng chiếc tủ lên thấy cậu đang nằm dưới đó. Cậu thất thấn nhìn anh, cũng may cậu mạng lớn bị tủ đề không chết chứ không chờ anh nhớ ra cậu có khi cậu bị đè chết rồi.
Anh kiểm tra cả người cậu rồi phán một câu xanh rờn."Em không sao đâu anh không cần lo lắng"
"Cũng may là em chỉ bị sây xước nhẹ thôi đấy. Cảm ơn em nhé Jungkook vì đã không tiếc bản thân mà đã cứu Eunha. Chứ không người nằm trong kia là Eunha rồi, cô ấy con gái người lại mỏng manh như thế nếu bị thương chắc sẽ nặng lắm."
"Đúng rồi Jungkook em có sao không. Cảm ơn em đã đẩy chị ra nhé.....aaaaaaa" - Cô ta đang định đi để ra chỗ cậu thì ngã xuống, anh bỏ cậu lại chạy ra ôm lấy cô giọng điệu lo lắng quan tâm.
"Cậu bị thương rồi để mình đưa cậu đến bệnh viện. Jungkook em tự về nhé anh bận đưa Eunha đi bệnh viện rồi." - Anh quay sang nói với cậu. Cậu có chút nhói lòng nhưng vẫn trưng ra vẻ mặt thản nhiên gật nhẹ đầu.
"Mình chỉ bị thương nhẹ thôi....khoan đã Tae..." - Anh không nói nhiều bế cô thẳng ra ngoài xe đưa . Cô ta quay lại nhìn cậu cười nhếch mép vẻ mặt đắc thắng. Cậu đứng chết chân tại chỗ nhìn theo, môi cậu mím chặt tủi thân đến bật khóc. Máu từ cánh tay cậu cứ thế chảy ra rơi xuống sàn nhà. Chân cậu đau buốt bước từng bước tập tễnh, rõ dàng là cậu cũng bị thương nhưng anh không để vào trong mắt. Cậu chỉ muốn nói * làm ơn quan tâm em chút thôi em cũng bị thương mà....*
"Jungkook ơi là jungkook mày thấy mày hề không. 3 năm điên cuồng theo đuổi Kim Taehyung mà anh ấy có để mày trong mắt đâu. Mày nên sớm nhận ra trong tim anh ấy chỉ có Choi Eunha thôi người thứ 3 như mày sao hiểu được. Tự đơn phương người ta thì trách ai bây giờ, đúng thật là không phải người đặc biệt thì sao có thể khiến họ bận tâm về mình. Anh ấy luôn cư xử nhẹ nhàng với mày mà mày nghĩ Kim Taehyung có chút thích mày sao..... ngốc quá Jungkook à. Phải rồi từ bỏ thôi nào chàng trai mạnh mẽ đã đến lúc trưởng thành rồi đừng ích kỉ nữa. Yêu một người không phải chiếm lấy họ mà chỉ cần họ hạnh phúc thì bản thân cũng sẽ hạnh phúc." - Cậu tự nói với bản thân khi nhìn lên bầu trời, những giọt nước mắt đau đớn nhất đã chảy ra. Trái tim cậu chắc đang đau lắm cảm giác hít thở thôi cũng khó rồi.
Anh đưa Eunha đến bệnh viện băng bó vết thương, sau đấy trở cô ta đi ăn. Hai người cười nói vui vẻ trái ngược hoàn toàn với tâm trạng ảm đạm phía bên cậu. Sáng ngày hôm sau cậu không đến lớp anh đưa đồ ăn sáng nữa. Taehyung cảm thấy mất mát cùng khó chịu, anh có đến lớp học tìm cậu thì được biết cậu nghỉ ốm. Anh học xong tranh thủ đưa Eunha về nhà ghé qua thăm cậu. Đứng bấm chuông cửa mãi mới thấy bóng dáng cậu ra mở cửa.
"Học trưởng Kim đến tìm tôi có chuyện gì không?" - Cậu tập tễnh lê đôi chân bị đau nhìn thấy anh cậu thoáng buồn nhưng rồi giấu cảm xúc vào trong bình thản hỏi.
BẠN ĐANG ĐỌC
Vkook | Never to have you
FanfictionCác mẩu chuyện nhỏ về vkook mà mình chọn lọc để cho vào. thể loại : boylove ngược tâm