Tình cảm liệu đã thay đổi [Full]

215 6 0
                                    

"Taehyung anh đang làm gì đấy"

"Đang ở cty làm việc, gọi có gì không nói nhanh đi" - hắn nghe cuộc điện thoại có vẻ không vui vì người gọi là người hắn ghét chăng.

"Anh có chắc không?Đừng nói dối em"

"Em bớt nghi ngờ lung tung đi, anh nai lưng ra làm việc để lo cho tương lai 2 đứa. Còn em thì sao? Ngày ngày nghi ngờ anh, làm ơn cho anh chút không gian riêng tư đi Jeon Jungkook. Anh đi làm đã rất mệt rồi vậy nên xin em đấy đừng tạo cho anh cảm giác khó thở mỗi khi nhìn em nữa."

"Được rồi...anh làm việc đi. Em chỉ là quan tâm anh thôi nhưng hóa ra lại khiến anh chán ghét đến như vậy.em xin lỗi, em cúp máy đây."

Tút....tút....

Từng giọt nước mắt của em thi nhau rơi xuống, trước mắt em là hình ảnh người chồng mà em hết lòng yêu thương đang âu yếm với một cô gái trẻ trong một tiệm trang sức nổi tiếng. Nếu không tận mắt chứng kiến thì có lẽ em sẽ không tin đâu, giờ đây sự thật trước mắt khiến em không thể trốn tránh được nữa. Em đang trốn ở một góc để nhìn 2 con người kia tình chàng ý thiếp, nhìn họ rất đẹp đôi.

"Sao ở cạnh em không thấy anh cười nhiều đến vậy? Anh luôn trưng bộ mặt lạnh nhạt thờ ơ với em, còn giờ bên cạnh cô gái kia anh cười nhiều không khép được miệng lại luôn. Ở cạnh em khiến anh mệt mỏi áp lực nhưng ở cạnh người con gái anh yêu chắc có lẽ được là chính anh đúng không? Em là người ngăn cách anh đến với tình yêu của mình...cũng chính là người chia rẽ hạnh phúc của anh. Em tồi tệ quá...thế mà em chẳng biết gì cả, vẫn vui vẻ cười nói sống cùng anh trong khi em đã cướp mất hạnh phúc đáng lí ra là của cô gái kia."

Em suy nghĩ rất nhiều, tự biên tự diễn trong đầu. Tự đúc kết một truyện tình thảm thiết rồi nghĩ bản thân là người xen vào phá hoại chia rẽ. Nhưng em nào biết được hắn chỉ mới gặp cô gái kia hôm nay mà thôi, còn mọi truyện không như em nghĩ đâu...nhưng ai sẽ giải thích cho em được đây trong khi em không chia sẻ bất kì truyện gì cho một ai cả.

Em khóc chán đến sưng mắt thì ngừng, vì em biết em có khóc lâu một chút thì cũng chẳng ai quan tâm đâu. Với cả em cũng biết đứa trẻ hư thì sẽ không có kẹo ăn nên em sẽ ngoan ngoãn hiểu chuyện để có kẹo ăn. Dù cho sự thật là dù em có khóc đến mù mắt cũng chẳng có ai tới dỗ đâu, vì trên thế giới này chẳng có ai yêu thương em cả.

Sáng hôm nay em dậy rất sớm vì hôm nay là sinh nhật em. Nhưng vì em là trẻ mồ côi nên thường thì đón sinh nhật một mình,tuy có chồng rồi nhưng cũng như không có nhưng em chưa khi nào tủi thân cả vì em luôn nghĩ "anh ấy còn phải đi làm thời gian đâu quan tâm cái sinh nhật cỏn con của mình"

Em dậy sớm đi chợ để chuẩn bị bữa tiệc nhỏ để tự an ủi thân. Nhìn bàn đồ ăn thịnh soạn trên bàn em cười tít mắt, em lấy bánh kem ra cắm nến lên rồi tự hát chúc mừng.

"Happy Birthday to me" - nói xong em thổi nén rồi tự vỗ tay, nước mắt không kìm được lại chảy xuống nhưng trên môi em vẫn nở nụ cười.

"Hức...đồ ăn nhiều quá trời món nào nhìn cũng ngon nên vui mới phải khóc cái gì mà khóc....hức năm nào cũng đón sinh nhật một mình sao còn chưa quen được vậy"

Vkook | Never to have youNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ