Sáng sớm hôm sau, Sae bị đánh thức bởi ánh sáng lọt qua tấm rèm che, anh nghiêng người đập vào mắt là cậu em trai bé bỏng đang ngủ say bên cạnh. Đôi mi khẽ rủ xuống, đôi mi mà cả hai san sẻ qua huyết thống. Em là Rin, người em mà anh đã gạt đi, kẻ mất đi hy vọng về ước mơ của đôi ta. Anh biết chứ, anh hai biết là anh sai nhưng đây là vì em, vì một ngày mà chúng ta có thể cùng nhau chiến đấu trên chiến trường.
Anh khẽ ngồi dậy, đôi mắt xa xăm nhìn vào trần nhà mà tự hỏi đây là đâu. À phải rồi...hai anh em đang ở trong khách sạn, anh bây giờ không còn chút kí ức nào về đêm qua, chỉ biết rằng là bây giờ cả người mình toàn thân ê ẩm, khắp làn da chằng chịt vết cắn thâm đỏ, đôi chân căng cứng khó để mà di chuyển. Anh mặc kệ sự dày vò từ cơ thể mà lê lết mò vào phòng tắm. Dòng nước ấm áp từ từ chảy lên cơ thể của anh, đôi mắt bơ phờ nhìn vào bức tường, anh để cho làn nước cứ chảy qua cơ thể mà tâm trí không ngừng nghĩ về ngày hôm qua, anh đã làm gì nhỉ? Các kí ức mơ hồ liên tục chạy thoáng qua tâm trí anh như đàn chim nhạn, anh âu sầu cố gắng ghép lại những kí ức vụn vặt nhất của bản thân nhưng vô nghĩa. Như con nai nhỏ đang cố tìm đường về nhà, chạy mãi nhưng lại không có gì, chỉ là bóng tối bao chọn lấy.
Cuối cùng anh cũng tắm xong, cánh cửa chầm chậm kéo ra phả theo hơi nước từ phòng tắm, anh khẽ rùng mình vì chỉ cuốn lấy chiếc khăn nhỏ trên hông. Anh chầm chập cất bước ra khỏi phòng tắm, tùy ý nhặt lấy chiếc áo sơ mi vương vãi trên sàn nhà mà khoác lên, mặc lại chiếc quần âu của mình. Anh liếc nhìn qua em trai của mình, cậu nhóc vẫn đang say giấc mà không mảy may để ý. Rảo bước đến gần kệ tủ, anh chầm chậm pha lấy một tách cà phê đen cho bản thân, nhấp lấy một ngụm nhỏ mà xem lấy chiếc điện thoại trên tay. Phải rồi anh vừa phải về nước vì hộ chiếu vừa hết hạn, vừa đặt chân đến Tokyo thì bỗng nhiên bị chuốc thuốc, vô tình được cậu em gặp được mà đưa vào khách sạn nghỉ ngơi. Anh hít lấy một hơi sâu, thầm cảm thán thật trớ trêu khi hai ta lại xuất hiện tại đây. Tên trợ lí quèn mà cấp trên giao trách nhiệm bảo vệ giờ đây cũng lặn mất tăm, có lẽ anh sẽ coi đây là một chuyến nghỉ nhỏ cho đến khi bị phát hiện.
Rin bị hương cà phê thoang thoảng làm tỉnh giấc, em loay hoay ngóc đầu dậy, đảo mắt nhìn xem đây là đâu. Nhận ra bóng dáng quen thuộc làm em có chút bất ngờ, kí ức hôm qua liền chạy qua não em khiến cho em đã hiểu tình hình hiện tại. Hiện giờ em chỉ có tấm chăn che thân, quần áo còn lại cũng bị quăng tứ tung dưới sàn.
Nhận thấy rằng Rin đã tỉnh dậy, anh vô cảm nhìn em, đôi mắt xanh ngọc nhuốm lấy sự ảm đạm. Anh chỉ nhẹ nhàng nói:
-"Thu dọn đi, sắp đến giờ trả phòng rồi." Anh cất tiếng, giọng nói lạnh banh làm em có chút hụt hẫng hệt như cái ngày mà anh đâm từng cái kim lạnh giá vào tim em.Rin cũng từ từ ngồi dậy, đôi mắt xen chút buồn nhìn xuống dưới đất. Em đi vào phòng tắm để gột rửa hết ô uế từ ngày hôm qua, trong khoảng thời gian Rin không thể dừng việc anh trai sẽ nói gì với em tiếp theo, liệu anh sẽ khứa lên tim em thêm bao nhiêu nhát đây? Em thở dài để kệ những suy nghĩ như tơ vò, bước ra khỏi phòng tắm. Khoác trên người là chiếc sơ mi trắng cổ điển cùng với quần kaki đen bó sát làm tôn lên thân hình nổi trội của em. Rin cầm lấy chiếc máy sấy gần đó mà từ từ hong khô tóc, mái tóc dài che hết bên mắt em, xõa dài màu xanh rêu. Xong việc thì em lại nhìn anh, nhìn cách anh nhấp nốt ngụm cuối cùng của cốc cà phê, anh chậm rãi nói:
-"Tại sao mày lại ở đây?"
Rin: -"Blue lo....không liên quan đến anh..." Cậu em gằn giọng lên trả lời câu hỏi. Rin liếc xéo nhìn anh, đôi mắt căm hận của em vẫn không hề thay đổi. Anh trầm tư nhìn cậu mà nghĩ ngợi (...)Anh đứng phắt dậy, rảo bước qua em khẽ giọng : "Thảm hại..." Lời nói thoáng qua tựa như tiếng dao găm khứa vào tim em. Sae bước ra khỏi cửa phòng để mặc cho em trai nhìn theo bóng hình của anh. Em thấy anh có ý định bỏ đi liền chạy lại, nắm chặt tay anh mà nhỏ giọng, níu kéo anh lại :
-"Chờ đã..."---------------------
Còn tiếp....
<3