Tỉnh giấc khi trời đã nhá nhem, Sae nhận thấy có một bàn tay thôi ráp đang ôm chặt và kéo sát anh về phía sau. Đánh mắt lại thì Rin vẫn đang ngủ khì, thở đều trong khi vẫn đang áp sát vào anh, có thể thấy rõ sự yên bình đến lại trên khuôn mặt ấy. Khẽ như làn sương trước nắng...
Anh tờ mờ nhận ra bản thân đã về được căn hộ của mình, cái căn hộ trống rỗng mà nhà tài trợ đã cố gắng chiều lòng anh như một con chó. Tuy được bày trí toát lên vẻ sang trọng nhưng sao anh lại thấy thật rẻ mạt, không bằng căn trọ bên Tây Ban Nha anh từng ở....Không ai biết rằng trong suốt khoảng thời gian bị áp lực giày vò, sau mỗi buổi tập. Anh luôn tự co rúm người chốn trong khóc phòng, liên tục bị đả kích bởi trình độ của của thế giới, khiến cho mục tiêu năm nào cũng dần lung lay mà vỡ tan tành. Anh sợ chứ , cực kì sợ hãi, việc tỏ ra mạnh mẽ cũng chỉ là cái bóng mong manh. Anh đâu thể kìm nén mãi được? Âu tất cả lại thành động lực để Rin cố gắng phá hủy anh. Anh muốn giải thích chứ! Muốn phơi bày sự thật rằng anh đang cố gắng tất cả chỉ để cả hai có thể vinh dự đứng trên sân cỏ, nhịp nhàng phối hợp uyển chuyển như những chú thiên nga trên hồ nước. Anh thật sự cũng chỉ là con người thôi!
Rin khẽ động đậy, mắt lim dim mở ra thì đã thấy anh trai bé bỏng đã hoe đỏ hai mắt, khẽ thút thít vùi mặt vào tấm mền trắng, nước mắt cứ lã chã rơi làm ướt tấm chăn. Em vội lật anh quay lại về phía anh, ghì chặt anh vào tấm thân săn chắc này, nhẹ nhàng an ủi anh. Rờ nhẹ vào mái tóc hung đỏ mềm mại, vừa suýt xoa dỗ dành.
-"A..anh sao vậy...?" Rin sợ sệt hỏi anh, vẫn, chăm chú đến từng âm thanh phát ta chỉ làm hài lòng anh trai cao ngạo của mình. Rin vẫn luôn quý trọng Sae như một bảo vật. Thứ bảo vật không thuộc về ai ngoài Rin.
"Tao..." chưa nói hết câu, cảnh đêm xuống chiếu qua cánh cửa sổ đã làm anh hẫng một nhịp. Là cảnh đẹp của đêm tối? Không phải. Ánh trăng chiếu qua lớp rèm? Cũng không phải. Anh thấy..một hình ảnh rất mơ hồ, như cái bóng . Không phải, là tâm trí của anh! Dòng kí ức về kẻ lạ mặt đã bỏ thuốc chỉ vì sự sơ suất. Nó kiến Sae ghê tởm, anh gục xuống, giữ chặt lấy miệng, kìm nén bản thân không được phép yếu mềm trước em trai. Mặt đã biến sắc, hơi thở có phần gấp gáp thều thào:
"..nước..."
Rin sợ sệt chỉ biết làm theo lời anh răm rắp, chạy đi pha nhanh cho Sae một cốc nước ấm, khiến cho em vô ý làm bỏng tay mà vẫn chăm chăm đưa ngay cốc nước cho anh. Đưa vội cốc nước vào tay Sae, Sae có chút khó chịu khi em lại quan tâm đến mình hơn bản thân, quá dễ để nhận ra tay em đang rát đỏ lên do nước nóng. Nhưng khuôn mặt ngây ngô ấy lại dồn hết tâm trí vào anh. Sae thở dài, nhấp từng ngụm nước nhỏ, trạng thái cũng đã ổn định hơn. Anh nhìn vào em, mu bàn tay trái đã đỏ lên rồi, anh bất mãn nâng bàn tay của em lên, cằn nhằn:
"Bỏng rồi..." lời nói không hẳn là chửi rủa, nhưng nó được đan xen cùng sự bất mãn và yêu thương. Hệt như một người mẹ.
' Thật ấm áp...' Rin nghĩ, có chút xấu hổ. Vội rụt tay lại, khẽ lắc đầu tỏ ra bản thân ổn. Em thật sự rất yêu anh. Rất nhiều. Em lại muốn chiếm lấy anh rồi... Nhưng anh đâu nghĩ vậy. Cái đêm hôm ấy thì tuyệt thật. Lần đầu anh thấy Rin trải đời mà. Nhưng mối quan hệ như này không phải là điều anh muốn. Thật sự thì cuối cùng tình dục và ham muốn vẫn lấn át tất cả.