3.

596 94 9
                                    

Em và hắn được xếp chung phòng kí túc xá, với mục đích thuận tiện trao đổi công việc trong hội học sinh. Yoichi hồi mới vào khá ưng ý với căn phòng đầy đủ tiện nghi như này. Điều duy nhất em thắc mắc là phòng đôi nhưng chỉ có một cái giường (?) thì sao mà ngủ. 

"Hay để em xuống hỏi giáo viê-"

"Không cần." Rin thẳng thừng bác bỏ ý kiến của Yoichi.

"Nhưng.."

"Ngủ cùng tôi."

Hắn biết chắc em sẽ không nỡ từ chối yêu cầu của hắn đâu. Yoichi thở dài, gật gật đầu chấp nhận. Em soạn đồ từ trong vali ra trước khi đi tắm. Còn Rin thì ngồi hoàn thành nốt đống giấy tờ đang dang dở.

Nửa đêm, Yoichi tỉnh giấc. Hình như Rin đang ôm em. Ngọ nguậy một chút ý muốn hắn buông ra. Nhưng tên kia không biết ngủ giả hay ngủ thật, mãi chẳng có phản ứng gì. Yoichi đành lay người hắn, lên tiếng.

"Rin..buông ra đi."

Rin hé mắt nhìn. Bộ dáng đang buồn ngủ bị gọi dậy nên hơi khó chịu. Hắn lỏng tay ôm em, hôn mấy cái lên mái tóc mềm mềm của bạn nhỏ trong lòng.

"Ngủ đi."

"Có nhất thiết phải ôm không.."

"Không ôm em không ngủ được."

Yoichi cạn lời. Kệ vậy, để hắn ôm cũng không mất gì. Em vòng tay ôm lại Rin, chìm vào giấc ngủ. 

Sắp tới là hội thao hàng năm. Mọi người ai nấy đều rất háo hức mong chờ, ngoại trừ hội học sinh. Yoichi - người đang phải bù đầu vào công tác chuẩn bị cho mấy cuộc thi, sắp ngất vì công việc đè gãy vai em rồi. Tới nỗi có hôm em làm thâu đêm, và sáng hôm sau bị Rin nạt cho một trận vì tội không biết giữ gìn sức khỏe. Em uất ức giải thích.

"C..Có phải do em muốn đâu! Do công việc nhiều quá thôi.."

"Sao không kêu tôi giúp? Em coi tôi là cá cảnh à?"

"Không phải mà.." Yoichi mím môi, hai mắt ậc nước. Thật tình có phải em không nghĩ tới đâu, nhưng Rin cũng bận rộn không kém. Đổ hết công việc lên đầu hắn mà coi được hả. Rõ ràng đã có ý tốt mà còn bị nạt, em muốn giận Rin ba ngày!

Tên hội trưởng nhìn em. Tặc lưỡi vươn tay xoa đầu bạn nhỏ. Định bụng dỗ dành một xíu, ai dè Yoichi được đà khóc toáng lên.

"N..Này, ai làm gì tự dưng khóc."

"Rin suốt ngày mắng em thôi..Huhu"

"Không mắng nữa..nín giùm cái." Hắn vụng về ôm lấy em. Thôi thì hắn có lòng em cũng đành có dạ, gạt gạt hai hàng nước mắt vướng víu. Yoichi ôm Rin. 

Sát ngày hội thể thao, đồng nghĩa với việc giấy tờ cần xử lý càng chất đống. Yoichi mệt mỏi nằm ra bàn. Rin ngồi bên cạnh vẫn chăm chú làm việc. Em nhìn hắn, kéo tay áo.

"Rin ơi.."

"Nói."

"Rin ôm em đi!"

?. Hắn khó hiểu nhìn Yoichi. Thường thì em rất ít khi làm nũng như vậy, nên Rin có chút không quen. Hắn nghĩ em chỉ đang đùa giỡn nên phất tay cho qua. Nào ngờ cậu nhóc nằng nặc bám lấy hắn, đòi ôm ôm.

"Dở chứng à???"

"Ôm em! Ôm!"

"Bị sao đấy?! Thằng nhóc hời hợt.." Rin càu nhàu, nhưng vẫn chấp nhận vòng tay ôm lấy cậu bé đang quấn người gã. Yoichi dụi đầu trong lồng ngực đối phương, vứt cho Rin vẻ mặt phụng phịu.

"Bình thường lại được không?"

"Em hoàn toàn bình thường!"

"Chứ khi không đòi ôm tôi nằng nặc là cái gì?"

Yoichi im lặng. Rồi em cau có bám lấy hắn giận dỗi kể tội. Hóa ra trưa hôm qua lúc Yoichi đang lon ton trên đường đi tìm đàn anh đẹp trai nhà mình, thì em bắt gặp cảnh tượng Rin nói chuyện thân mật với một bạn nữ cùng khối. Đã thế còn xoa đầu nữa. Nhìn mà thấy ghét.

"..Ra là em ghen?"

"Ai thèm ghen!!"

"Em vừa bảo ghét nhìn tôi thân mật với người khác mà."

"Không thích.." Yoichi nhút nhát không dám thừa nhận, xụi lơ níu áo hắn. Rin ngoài mặt không cảm xúc chứ thật ra đang vui quá trời.

Hắn vừa ôm bạn nhỏ, thơm thơm má Yoichi mấy cái khiến hai gò má của cậu nhóc bỗng chốc đỏ hồng lên.

"Sẽ giữ khoảng cách, không cần lo. Em là ngoại lệ duy nhất của tôi."

"Hứa đi." Yoichi dơ ngón út bé xinh, bắt hắn móc ngoéo. Rin hiếm khi chiều ý em, chắc tại đang vui.

"Hứa."



[RinIsa][BlueLock] Kiếp Luân HồiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ