Đội bóng của trường mấy năm nay bắt đầu hoạt động mạnh trở lại. Rin tham gia vì bị ép đăng kí câu lạc bộ, và gã thấy bóng đá là môn ổn nhất trong tất cả mớ câu lạc bộ vớ vẩn kia. Yoichi tham gia vì bị gã lôi kéo.
Yoichi ngồi bệt xuống sân cỏ, thở hổn hển. Trận đấu vừa rồi đã vắt kiệt sức lực của em. Đá bóng vui thì vui nhưng mệt quá thể đáng. Rin cầm khăn bông tiến tới, cẩn thận nâng mặt em lên, lau lau mồ hôi.
Yoichi thỏa mãn để hắn chăm sóc, em rất thích được người khác cưng chiều thế này. Rin lau xong thì đưa em bình nước điện giải. Dịu giọng.
"Mệt lắm không?"
"Em ổn."
"Ừ, đi thôi."
Yoichi lười biếng lết dậy, theo đuôi hắn dọn dẹp lại rồi rời khỏi sân tập.
Cuối cùng ngày hội thể thao hàng năm cũng đến. Yoichi háo hức đến nỗi đêm qua không ngủ được. Rất đáng công sức em bỏ ra cho mấy tuần vừa rồi để chuẩn bị. Rin tuy không hứng thú với mấy cuộc thi này cho lắm, hắn thi chỉ lấy lệ thôi. Nhưng nhìn em đang hào hứng khởi động. Ừm..cũng không tệ như hắn nghĩ.
Đối thủ của họ là đội bóng đá trường kế bên, đám bên ấy nổi tiếng đá bẩn. Toàn dùng mấy trò mèo để cướp bóng. Mỏ hỗn từ học sinh đến huấn luyện viên, suốt ngày soi mó nói kháy người ta. Rin nhạt nhẽo cười. Gã cực kì coi thường cái lũ hạ đẳng ấy.
Không ngoài dự đoán, trận đấu mới đầu còn rất vui vẻ. Đôi bên tình thương mến thương như anh em một nhà, cho tới giữa trận. Một thằng ranh láo toét bên kia đã giở trò chơi xấu, nó vừa gạt chân vừa lấy tay chặn mạnh trước ngực một cầu thủ bên hắn. À cụ thể là Yoichi. Rin lúc ấy phát điên đến nỗi muốn ngó lơ băng đội trưởng mà lao vào đấm nó một trận. Nhưng huấn luyện viên đã kịp thời cản hắn lại. Rin chỉ đành nghiến răng nghiến lợi ghim thù vào thằng nhãi mất dạy kia, rồi hắn dìu Yoichi vào phòng nghỉ.
"Em không sao đâu."
"Im mồm, sưng đỏ hết cả đây thây. Còn dám mở miệng nói không sao?"
"Em thật sự không-"
"Yoichi, em đang muốn chọc điên tôi đấy à?" Hắn gằn giọng, Yoichi bẽn lẽn không đáp. Chẳng phải Rin đang nổi điên rồi còn gì? Nhưng thôi, một điều nhịn cho chín điều lành. Em mím môi im lặng.
Sau khi xác nhận vết thương của em không nghiêm trọng đến mức nhập viện, Rin miễn cưỡng quay trở lại sân đấu. Và nửa trận còn lại người ta đã có cơ hội chứng kiến một Itoshi ngông cuồng, hắn cứ nhằm vào thằng đã làm em ngã hồi nãy mà hành xác nó. Lúc thì như mèo vờn chuột, lúc thì dứt khoát không để đối phương kịp cướp bóng, đồng đội cũng chẳng hiểu nổi lối chơi quái quỷ sớm nắng chiều mưa của hắn nữa. Nhưng vẫn kịp thời điều chỉnh, phối hợp nhịp nhàng. Kết trận, đội bên kia thua với tỉ số 2-5. Rin nhìn dáng vẻ thở không ra hơi, nằm chết lâm sàng trên sân cỏ của chúng nó. Cảm thấy cũng vơi bớt tức giận. Hắn quay người vào phòng nghỉ.
Từ hôm ấy, việc Rin nổi cáu dần đội bạn trả thù cho Yoichi bị thương đã khiến diễn đàn trường náo loạn cả tuần trời. Tin đồn về mối quan hệ giữa hai người họ lan nhanh với tốc độ chóng mặt. Người thì nói Rin với Yoichi là người yêu không công khai, kẻ lại nói RIn yêu thầm Yoichi, kẻ khác lại bảo chỉ là tình đồng chí, tình anh em bạn bè chí cốt thôi, chứ làm gì có yêu đương gì ở đây. Mấy phe liền tranh cãi nhau gay gắt, đương nước sôi lửa bỏng thì có một bài post làm dư luận tắt ngúm một khắc.
Hóa ra là chính chủ lên tiếng. Rin - hắn đăng trên trang cá nhân về sự việc đang được bàn tán gần đây. Dòng trạng thái chỉ vọn vẹn 6 từ.
Tôi với Yoichi là người yêu.
...
Và diễn đàn trường một lần nữa bùng nổ.
Quay lại mười lăm phút, trước khi Rin đăng dòng trạng thái mới. Hắn đang ngồi lướt mạng trong kí túc xá, dưới là em Yoichi đang vô tư hưởng thụ gối đùi hắn mà nằm. Rin lướt 10 bài thì đến 9 bài là tranh luận về mối quan hệ của hai người, một bài còn lại là quảng cáo lùa gà. Hắn đơn giản là thấy ngứa mắt, mấy thứ vớ va vớ vẩn này ngang nhiên chiếm hết bảng feed của hắn. Rin không thích, hắn lướt mạng là để giải tỏa căng thẳng, để xem thêm những tin tức mới trong trường, hoặc coi vài video ngắn, vài bài phân tích kinh nghiệm bóng đá. Mà giờ các bài đăng ấy đã hóa thành đống shitpost hỗn tạp, thử hỏi ai mà giải tỏa cho nổi?
Hắn nhìn xuống Yoichi đang chăm chú chơi game. Lên tiếng.
"Yoichi, tôi đăng tin đính chính nhé?"
"Ừm ừm."
Đợi có vậy, dòng ghi chú hắn đã nhập sẵn, lập tức được đăng tải lên diễn đàn. Dẫn đến sự kiện như thế đấy. Yoichi sáng hôm sau vừa mới ló mặt ra khỏi kí túc xá, và suốt dọc đường từ đó đến căng tin, đến sân trường, vào lớp học. Đếm sơ sơ chắc hàng chục người hỏi em "cậu với Rin yêu nhau thật sao?"
Em ngán ngẩm không thôi. Hôm qua em chơi game đâu có để ý gì, hắn nói sao thì ừ đại cho có. Bởi thường thì Rin không đòi hỏi yêu cầu em thứ gì quá đáng, trái sự thật. Nhất quyết hôm nay phải hỏi cho rõ, như này sống không nổi.
Nghĩ là làm, em không chần chừ phi thẳng tới phòng của hội học sinh. Mở toang cửa.
"Rin!"
Hắn ngước lên nhìn em, nhướn mày. Yoichi bỗng thấy không vui trước thái độ thản nhiên của hắn. Em ổn định bình tĩnh, lại gần ngồi cạnh Rin. Vẫn giữ giọng điệu nhẹ nhàng.
"Anh đăng linh tinh cái gì trên mạng đấy..."
"Ai bảo với em là linh tinh?"
"Rõ ràng còn gì, chúng ta đâu có phải người yêu. Em với anh chỉ-"
Hắn chặn lời Yoichi, đổ thân mình đè cậu nhóc năm dưới xuống ghế. Rin nhìn thẳng vào mắt em như muốn tra khảo cảm xúc của em vậy. Yoichi hoang mang nhìn lại hắn.
"Không phải người yêu?"
"Ừm..."
"Vậy mối quan hệ của chúng ta là gì? Em ngon thì nói tôi nghe xem nào."
Lần này Yoichi là người im lặng. Em chưa từng nghĩ đến câu hỏi này. Em chỉ đơn thuần ở cạnh Rin, hưởng "ưu đãi" từ hắn. Ngoan ngoãn chấp nhận sự chăm sóc hàng ngày như một thói quen, hắn đối xử với em rất tốt, nên Yoichi rất quý trọng đàn anh này. Hắn với em lúc nào cũng dính lấy nhau (theo như lời kể của mọi người xung quanh), thân thân thiết thiết như người yêu vậy. Ừm, là thế đó- Ủa?
BẠN ĐANG ĐỌC
[RinIsa][BlueLock] Kiếp Luân Hồi
Fanfiction"Dẫu ở thế giới nào, đôi ta cũng không thể có cái kết viên mãn, đây là hình phạt số phận dành cho tôi sao...?" . . . WARNING: OOC!! OOC!! OOC!! Fanfiction: Kiếp Luân Hồi Couple: Itoshi Rin x Isagi Yoichi TẤT CẢ CHI TIẾT TRONG TRUYỆN ĐỀU NHẰM MỤC ĐÍC...