Tàn

362 39 11
                                    

Gã trai mà dân tình luôn gắn cho cái mác Badboy bởi giao diện và cách gã cư xử thật ra cũng là một tên lụy tình rất nhạy cảm, rất yếu lòng.

Chính xác thì gã lụy một người con trai khác. Là anh em lâu năm, làm việc với nhau rất nhiều, mối quan hệ cực tốt. Vì thế nên, đùng một phát lại thổ lộ với người ta rằng gã đơn phương người ta rất lâu, ai mà chả sốc. Big Daddy cũng thế, anh sốc lắm. Bất ngờ, hoang mang, băn khoăn và sợ hãi cùng lúc xâm nhập vào đại não. Anh không thể suy nghĩ nghiêm túc được, anh gạt bỏ mọi cơ hội cho gã với ý tứ rằng Andree chỉ đang đùa thôi, gã lại đang tính trap tới cả homie, haha.

Sự từ chối này đã đánh gục hoàn toàn Andree. Anh không phải đang đùa, nhưng có nhắc đi nhắc lại bao nhiêu lần. Big đều sẽ nói gã đang đùa và rằng trò đùa này không vui, nó khiến anh khó chịu, anh sẽ cáu nếu gã cứ giỡn mặt như thế nên Andree từ bỏ. Gã ủ ê ôm vào lòng thứ tình cảm bị ruồng bỏ, vuốt ve nó, vỗ về cho chính cảm xúc đang dần dà sụp đổ của mình.

Ai lại có thể ngờ. Người đàn ông được mệnh danh Badboy, tay ăn chơi số má, clup hay bar đều có dấu chân gã. Mọi sự gán ghép không mấy tốt đẹp lên gã, vậy mà Andree lại có thể trông thảm hại thế này. Khung cảnh của một kẻ thất tình điển hình, gã ngồi bệt trên sàn phòng ngủ, lăn lóc khắp nơi đều là vỏ bia, rựu. Khay tàn thuốc đã tràn ra vài điếu, một list nhạc gã vẫn thường xuyên mở, của người con trai gã yêu. Andree ngồi đấy, gục đầu trên cánh tay tì lên đầu gối, tay còn lại vẫn cầm một chai rựu đã vơi hơn nửa. Lắng nghe thứ thanh âm quen thuộc phát ra từ điện thoại. Gã ngờ nghệch ngân nga theo giai điệu bài hát đã nghe đến hàng trăm lần. Lúc này, trông gã Andree kia thật khốn khổ, khó coi và xấu xí đến lạ.

Rồi trong men say, sự tuyệt vọng đưa gã vào thứ xúc cảm khó lường. Andree thu mình, nhường lại cho một bản ngã Thế Anh, cái tên Thế Anh trong gã trỗi dậy mạnh mẽ hơn bao giờ hết. Nó chiếm lấy thứ ánh sáng nơi trung tâm, đẩy lùi một Andree đang suy sụp.

Thế Anh bấm chuông nhà Big Daddy giữa 3 giờ 30 phút sáng. Cậu trai lững thững mở cửa với gương mặt ngáy ngủ. Anh dụi mắt, cố nhìn xem người trước mặt là ai qua chiếc cửa lớn. Đến khi nhận diện được, mới từ tốn mở cửa kèm câu hỏi "Chuyện gì vậy anh, sao không gọi điện mà kêu cửa em giờ này". Big thấy gã cúi gầm mặt, mùi rựu nồng nặc khiến anh ngờ ngợ được tình huống.

"Anh uống à, có sao không?"

"Anh mệt, cho vào nhà với"

Giọng Thế Anh lè nhè và gã biết, gã thật sự đang rất mệt. Gã cần cậu lúc này, gã thật sự cần lắm cảm giác ấm áp của cái ôm kia dù chỉ là những lần xã giao chóng vánh. Big Daddy trầm mặt, anh né sang một bên để Thế Anh đi vào. Tuy hơi lưỡng lự nhưng như một thể lịch sự, người đàn anh này sẽ không làm hại anh chứ? Gã vừa bước vào, như về với đúng nơi gã nên thuộc về. Vươn vai một cách thoái mái, tự nhiên vào phòng riêng của Big, gã mệt mỏi ngã mình xuống chiếc giường xám, nơi mà gã đã khao khát được đắm mình từ lâu. Big Daddy theo sau gã với những câu phàn nàn
"Anh làm phòng em có mùi đấy, xỉn lắm rồi anh giai ơi!!"

Thế Anh chẳng thấy khó chịu nữa, giọng nói quen thuộc kéo gã ra khỏi mớ suy tư vừa qua. Gã nghe ra trong những lời phàn nàn còn có một giọng nói khác. Yêu cầu gã mau tiến lên đi, vồ lấy thứ mà gã đã ước ao từ lâu. Mau tiến đến và chiếm lấy người con trai khiến gã phải suy đi. Thế Anh thật sự bị thôi thúc, gã ngồi thẳng dậy, đánh mắt về người con trai đang lụi cụi tìm quần áo cho mình. Cái bóng dáng đã đeo bám gã trong mỗi cơn mộng mị dai dẳng, đang ở trước mắt gã, rất gần rất dễ dàng thôi để gã vươn tay đến và bắt lấy. Giọng nói vẫn âm ỉ thúc giục, gã đứng lên, chậm chạp tiến đến người nọ. Thế Anh đang cố tự chủ bản thân, gã đang kháng cự lại thứ dục vọng chết tiệt không ngừng dân trào từng chút nhưng dường như mất kiểm soát. Giọng nói bất ngờ khiến Big Daddy giật mình, anh nhìn ra sau và thấy Andree đã đứng đó từ bao giờ

[AndBig] Bản NgãNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ