"Hôm nay là cảnh quay cuối rồi! Quay xong sẽ kết thúc! Mọi người mau chuẩn bị đi!" Kỷ Hằng vỗ tay vào kịch bản, hướng mọi người hét lớn.
Phác Trí Mân nhấp một ngụm sữa đậu nành, nhân viên xung quanh bận rộn dựng bối cảnh cuối.
Đêm đó, anh và Điền Chính Quốc đứng cùng nhau dưới trời tuyết rất lâu, rốt cục chính anh cũng phải đầu hàng, thế nhưng lúc đó không nói quá nhiều, nhất là càng về sau đầu óc anh càng không thanh tỉnh.
Khi ấy Phác Trí Mân giận dỗi dậm chân một cái, khịt mũi lẩm bẩm. "Không thèm nói chuyện với cậu nữa, tôi về nhà ngủ đây."
Điền Chính Quốc:.....
Anh lại muốn lướt qua người trước mặt lần nữa, tuy hôm nay có mang ủng ra ngoài nhưng chất da không dày dặn, đứng lâu dưới tuyết không di chuyển khiến chân anh đã sớm cứng đờ.
Phác Trí Mân hiện tại không thể bày ra bộ dạng chật vật hơn, thầm nghĩ phải nhanh chóng nói lời tạm biệt với Điền Chính Quốc, sau đó về nhà tắm nước nóng rồi nhảy vào ổ chăn ấm áp.
Anh còn chưa đi được hai bước đã bị Điền Chính Quốc ngăn lại, người nọ ngồi xổm xuống, đưa lưng về phía anh, có chút khom người, hắn chắp hai tay ra sau lưng, nói. "Lên đi."
Phác Trí Mân đứng tại chỗ không nhúc nhích, Điền Chính Quốc cau mày quay đầu lại, nắm lấy hai chân anh nhấc lên.
Sau khi đưa anh về, hắn không nói lời nào đã bỏ đi.
.
Phác Trí Mân thở dài, lấy cái bánh bao từ trong túi nhựa đang đặt gọn trên đùi cắn một cái. Đây là lần cuối được ăn bữa sáng do Điền Chính Quốc chuẩn bị.
Hôm sau tỉnh dậy ngoại trừ dạ dày vô cùng khó chịu thì ký ức của đêm hôm trước, một chút cũng không đọng lại. Anh lao vào phòng tắm làm bạn với bồn cầu, nôn thốc tháo tận hai lần.
Xấu hổ chết đi được.
Để tránh mặt Điền Chính Quốc, Phác Trí Mân buồn chán ở nhà ba bốn ngày liền mới lết thân đến trường quay, anh phát hiện ngoài việc tên kia đích thân chuẩn bị bữa sáng cho anh thì sắc mặt hắn vẫn lạnh tanh, cũng không thèm đến bắt chuyện.
Phác Trí Mân thật sự không hiểu nối Điền Chính Quốc.
.
"Cắt!" Kỷ Hằng hô một tiếng. "Nghỉ ngơi chút đi!"
Vài phân cảnh cuối của hôm nay đều được ghi hình ở phòng hòa nhạc, thêm một cảnh được Phác Trí Mân đưa vào tiểu thuyết.
Cảnh thứ nhất, nhân vật thụ muốn rời khỏi thành phố đã học sau khi tốt nghiệp, vậy nên cậu ấy đã quay lại trường tìm người mượn chìa khóa, một mình đến phòng hòa nhạc, như thể muốn bù đắp cho những tiếc nuối thuở ban đầu, cậu ấy một mình đứng trên sân khấu, trình diễn ca khúc Cả họ lẫn tên mà không có khán giả.
Cảnh thứ hai là giấc mơ mà nhân vật thụ thường xuyên gặp, trong giấc mơ ấy, cậu không hề bị thương hay gặp tai nạn ngoài ý muốn, còn cùng nhân vật công lên sân khấu hoàn thành màn biểu diễn vô cùng mỹ mãn.
BẠN ĐANG ĐỌC
CẢ HỌ LẪN TÊN [KOOKMIN TRANS]
Fanfiction"Bao nhiêu người yêu em, nhưng em vẫn chẳng buông bỏ được anh." Tên gốc: 连名带姓 Tác giả: Thereisnojelly Thể loại: Gương vỡ lại lành | ooc | HE Thời sân trường: Đội trưởng ban nhạc Kook x hội trưởng hội học sinh Min Giới giải trí: Diễn viên tuyến một K...