a/n: đôi ba dòng mình viết cho riêng em, cho những tủi hờn mà em đã phải chịu đựng. lẽ ra mình không được đăng lên đây, nhưng thôi thì, em là ngoại lệ.
Thương em mỗi khi thu về.
Thương em làn tóc bay trong gió.
Thương em khóe miệng chẳng biết cười.
Thương em mắt biếc trong vắt như hồ thu ngày bóng nắng về.
Em nhỏ, đúng không em đã phạm phải sai lầm không thể cứu vãn, cớ sao cuộc đời em bất hạnh?Ngày ấy, sau cùng em đã che dấu điều gì sâu thẳm trong trái tim, để sau này quá khứ vãn hồi, em không muốn quay lại. Hẳn em đã phải khổ sở nhiều lắm, day dứt nhiều sau biến sự năm tháng đó. Đến mức thời gian sau này, gánh vác nhiều áp lực là thế, kí ức em vẫn như bị bao phủ bởi lớp sương mù. Thật gần, tưởng như chạm tay là kéo ra được, mà sao cũng thật xa, người ngoài nhìn vào chỉ biết mặc em vùng vẫy. Sự thật là, có những người thấu được tình cảnh của em, mong muốn cứu giúp em, nhưng đều không thành. Định mệnh là vậy, ngoài chính bản thân em thì không mong đợi sự cứu rỗi từ bất kì ai khác được đâu em ơi?
Gắn liền với cái danh vô cảm, nhưng người ngoài nào đâu hiểu được những cố gắng tìm về bản ngã trong vô vọng của em. Em đã cố gắng nhiều đến mức nào, gắng gượng nhiều như thế nào, tuyệt vọng đến lầm đường lạc lối, rồi thì người ta cũng không hiểu được đâu em. Bởi thế khi có người nói họ lo lắng cho em, lo rồi sẽ không ai hiểu được em, mình xúc động khôn cùng, bởi chỉ những người thật tâm lo lắng ấy, mới là người thương em. Suốt những năm dài tháng rộng chìm trong cơ man nỗi vô định, u sầu tự hỏi liệu bao giờ mình mới có thể quay trở về những miền kỉ niệm trải dài trong quá khứ, con người phiến diện nhìn vào chỉ biết lấp liếm bằng từ "vô cảm". Có đáng bị gọi là "vô cảm, chỉ biết lo nghĩ cho bản thân" không khi chính em còn đang chật vật từ việc đối mặt những trăn trở trong mình, thà chọn suy nghĩ thấu đáo cẩn thận, ưu tiên mỗi bên hơn kém, cân nhắc đặt lợi ích lên hàng đầu chứ nhất quyết không nghe theo tiếng vọng con tim chỉ vì sợ lại một lần nữa bị thương. Có đáng để nghe câu "nhạt nhòa" không khi từ một đứa trẻ vốn chẳng thấu trời cao đất dày, chấp nhận chọn đè nén bản thân bằng lí trí nay đã có thể thoải mái bộc lộ cảm xúc, tìm về cội nguồn hình thành nên nhân tâm em vốn có. Hay "nhạt nhòa" chỉ bởi em quá ngoan, quá hiểu chuyện, dù chưa phát triển toàn diện về thể chất lẫn tinh thần nhưng đã mang trong mình khả năng dung nhận sâu sắc? Với độ tuổi nhỏ như vậy, vội vàng nhận phải sang chấn về mặt tâm lý, thật sự quá khó để sức khỏe tâm thần của một người được hoàn toàn ổn định. Để có được em ngày hôm nay, không quá khi khẳng định rằng trước cả phải cảm ơn sơ tâm bên trong em, sơ tâm có vững mới là tiền đề xây dựng nên nhân cách sau này.
Thực ra, Muichirou là người che dấu cảm xúc rất giỏi. Từ khi còn ở với anh, trong mọi trận cãi vã em luôn là người nhún nhường, dù lí lẽ của anh thường rất vô lí và không đi theo đường lối mà em tin tưởng, em chọn cách im lặng bởi em biết hai anh em giờ chỉ có thể nương tựa vào nhau mà sống, anh là hơi ấm ít ỏi em gắng sức giữ lại. Có thể có tức giận, có thể có tủi hờn, nhưng biểu hiện luôn là im lặng, và những giọt nước mắt. Sau này, khi thoát khỏi cảnh thập tử nhất sinh tính cách bộc lộ ra ngoài trở nên một phần giống anh, điểm khác biệt vẫn giữ lại là tính giấu nhẹm đi xúc cảm bên trong mình. Coi cảm xúc không tồn tại và hành động hoàn toàn dựa trên bản năng lí trí, như một cách để giấu đi nỗi đau, giấu đi cái sợ hãi cảm xúc mình không được người ta lắng nghe, không được người ta coi trọng. Khi đã nhớ lại thì tuy không còn quá khắt khe với nội tâm, song việc hoàn toàn suy nghĩ bằng con tim vẫn như một bóng ma tâm lý đeo đuổi. Trong quá khứ, chính việc để những xúc cảm dẫn dắt đã phần nào khiến em tổn thương, phải hay chăng?
Lại nói tiếp rằng, tuổi nhỏ, kinh nghiệm non nớt không khiến mình phủ nhận được rằng em vô cùng trách nhiệm. Từ cách em đã và luôn thông suốt giá trị của bản thân trong suốt cả đường đời mình, đó không chỉ là nghĩa vụ, là trọng trách đang gánh vác trên vai gầy, mà công việc ấy cũng chính là cầu nối gián tiếp giúp em hiểu được đạo lý của việc làm người. Từ việc em cũng có nỗi niềm riêng, song chọn cách suy nghĩ cho mục tiêu cao cả sau cùng. Có thể định nghĩa thiện ác trong em chỉ đơn thuần là hai mảng trắng đen rạch ròi không giao thoa nhau (sự thật thì chúng hòa lẫn vào với nhau không thể phân định, trong ác có thiện, trong thiện lại có ác) nhưng kể cả thế thì việc em chọn sinh ra để làm một con người và chết đi vẫn trong dáng hình của một con người với hằng hà những nỗi đau đang phải gánh vác có thể lấy làm biện minh ấy, em xứng đáng được coi trọng và nể phục.
Thương em đến ướt cả mi mềm.
Lời cuối, mong em yêu lấy bản thân mình. Thương em.
BẠN ĐANG ĐỌC
[sanemui] nếu lúc đó.
Fanficcompilation: oneshot(s) for sanemi and his beloved muichirou