Cuốn 1a - Chap 4:

64 7 0
                                    

[Gieo xuống hạt giống của hi vọng.]


"Đây, cô bé đáng yêu, của cháu đây."

Người phụ nữ trung niên cười tủm tỉm đặt vào lòng bàn tay Lumine một túi vải nho nhỏ, cô bé mở túi ra kiểm tra lại rồi cười đáp: "Vâng, đã đủ rồi ạ, cháu cảm ơn cô."

"Người nói cám ơn nên là cô mới đúng chứ, cháu đã giúp cô một việc khó mà." Người phụ nữ bên chiếc rổ lớn trên tay, trước khi quay người đi vào trong nhà không quên dặn Lumine: "À, nếu cháu muốn tìm cậu bạn đi cùng mình thì hình như cậu ta đang ở khuôn viên lớn của thị trấn đấy, sáng sớm có mấy người rủ cậu ấy ra đó biểu diễn rồi."

Lumine gật đầu: "Vâng, cháu sẽ đi tìm cậu ấy. Một lần nữa cảm ơn cô và cả nhà đã chiếu cố mấy ngày qua ạ."

"Ha ha ha, không có gì đâu, mau đi đi~"

Lumine xoay người rảo bước trên lối đi bằng đá, vài người nông dân đi ngang qua cô cất tiếng chào hỏi, dù chỉ dừng lại thị trấn này mấy ngày nhưng cô bé đã giúp đỡ nhiều người dù chỉ là vài công việc lặt vặt nên rất nhanh đã nổi tiếng.

[Khuôn viên chính sao? Mặc dù mình đã nói là không cần lo vụ tiền nong nhưng Venti vẫn muốn giúp đỡ, mình không ngăn được.]

Bản thân Venti là nhà thơ lang thang, nếu cậu ấy kiếm tiền bằng cách biểu diễn thì—

"Hỡi người chiến binh,
Xin được ngợi ca vinh quang của người.
Hỡi người thiếu nữ,
Xin được ngợi ca tình yêu của nàng.
Hỡi người lữ khách,
Xin được ngợi ca thời gian của người.
Hỡi người tri kỉ,
Xin được ngợi ca mọi điều của người."


Đám đông ngơ ngẩn trước thanh âm trong ngần từ dây đàn kia, đắm chìm trong giọng ngâm dịu dàng của nhà thơ đến mức họ giống như thấy được quang cảnh bi tráng kia: Về người chiến binh đã chiến thắng anh dùng; Về thiếu nữ chung thuỷ ngóng trông người thương về; Về kẻ lữ khách dành trọn đời đi khắp nơi ngắm nhìn thế giới; Và về người bạn tri kỉ của mỗi người, người bạn đặc biệt nhất và quý giá nhất;...

Lumine đứng trong đám đông dõi theo màn biểu diễn của Venti.

[Quả nhiên là một nhà thơ xuất sắc—]

"Là la..... Là la lá... Lá là la..... la là la..... La là....."

"Cậu cứ ngâm nga giai điệu đó suốt chuyến đi đấy." Lumine xách mấy con cá bằng một tay, tay còn lại túm vạt váy bước lên bờ sông: "Venti, cậu có thể nói cho tôi biết giai điệu đó là gì được không? Nghe thật sự rất hay."

"Nó là một giai điệu truyền thống của Mondstadt, tất cả người dân Mondstadt từ thuở còn trong bụng mẹ đều được nghe nó, giai điệu này giống như một phần của cuộc sống, một phần cuộc đời của họ vậy." Venti gảy nhẹ những dây đàn để kết thúc giai điệu của mình, cậu mỉm cười: "Lumine, cậu định làm gì với số cá đó thế?"

"À, tôi định nướng chúng lên với gia vị chúng ta có được từ thị trấn lúc nãy." Lumine giơ mấy con cá lên lắc lắc: "Ăn thêm chút thịt mới đảm bảo đủ dinh dưỡng và khoẻ mạnh đấy, Venti."

Venti cười hì hì: "Vậy tôi không thể từ chối được rồi nhỉ?"

Lumine học nấu ăn từ anh trai mình, mặc dù không chắc chắn về mùi vị lắm nhưng may mắn chưa đến mức bị cháy đen, Venti đối với mùi vị của đồ ăn cũng không có yêu cầu cao, cậu ăn trông khá ngon lành khiến Lumine thở phào nhẹ nhõm, dù gì ăn thêm đồ mặn vẫn tốt hơn việc chỉ ăn trái cây ven đường.

"Sau khi vượt qua Mondstadt chúng ta sẽ đến đâu?"

"Ừm... Theo như tính toán của tôi chúng ta sẽ băng qua đại bình nguyên trước khi đến được địa phận Snezhnaya, nhưng mà trước đó còn phải đi ngang qua một vùng tiếp giáp đại thông lộ - Liyue." Venti ngẩng đầu lên nhìn về phía bên kia Cổng Đá: "Phải rồi, tôi cần đi một chuyến xem thử tình hình của người bạn nhỏ. Lumine, cậu có thể đợi ở đây cho đến khi tôi quay lại được không?"

Lumine giữ quả táo trong hai tay mình, môi hơi mím lại: "Cậu sẽ đi bao lâu?"

Venti cười hì hì: "Chỉ một đêm thôi, sáng sớm là tôi quay lại liền nè."

Lumine ngẫm nghĩ một chút rồi mới gật đầu: "Ừm, đi cẩn thận nhé, tôi sẽ chờ cậu."

"Ừ~" Venti cười tươi rói đứng lên, đi được một chút lại xoay người vẫy vẫy tay với Lummine: "Nhất định phải chờ tôi đó nha~~~"

Lumine vẫy tay tạm biệt Venti, nhìn bóng lưng của nhà thơ thiếu niên từ từ khuất vào rừng rậm xong mới hạ tay xuống, nét cười dần biến mất khỏi đôi môi cô.

[... Bây giờ mình lại một mình, mặc dù Venti bảo là chỉ một đêm thôi nhưng mà...]

Quả táo đỏ ngả nghiêng trên mặt cỏ, thiếu nữ nhỏ nhắn ôm hai chân ngồi rúc sâu vào bóng cây, giấu đi nỗi buồn khỏi ánh trăng sáng, nỉ non gọi một cái tên.

"Aether, anh đang ở đâu...?"

*****************
Quy Ly Nguyên.

Tiếng sáo vi vu vang vọng khắp cánh đồng cỏ lau, gió đưa đẩy tạo thành gợn sóng, thiếu niên hát rong ngồi trên mỏm đá nâng cây sáo thổi một khúc nhạc xưa cũ, như thưởng thức phong cảnh lại giống như đang chờ một người xuất hiện.

Loạt soạt... Roạt—!

"Cậu lại như vậy nữa rồi." Venti miết nhẹ cây sáo trong tay, xoay người lại nhìn đối phương: "Đừng dồn ép bản thân nhiều như vậy, Xiao."

"... Chiến đấu là sứ mệnh của ta."

Mặt nạ Dạ Xoa từ từ tan rã để lộ ra dung mạo thiếu niên lãnh đạm tuấn mỹ phảng phất sự cô liêu, Hoà Phác Diên biến mất để lại những dịch chất của oán niệm còn lấm lem trên hai tay Xiao, tia chán ghét loé lên trong đáy mắt màu hổ phách.

Lập tức dùng tiên lực xoá sạch toàn bộ dịch chất ô uế.

Venti nhìn cảnh đó liền thở dài: "Cậu đấy, đến khi nào mới hết làm người ta lo lắng đây hở?"

Câu này khiến Xiao cảm giác được gì đó nên ngước lên nhìn Venti: "Ngài sắp đi đến nơi nào đó ư?"

"Ehe~ Là một chuyến đi thú vị đó." Venti nhảy xuống khỏi mỏm đá, đi đến trước mặt Xiao đưa cho đối phương cây sáo của mình: "Cầm lấy, lần sau gặp lại nhớ trả nó cho tôi nhé, Xiao."

[Xem như là một lời hứa trở về để người bạn nhỏ này yên tâm đi~]

Xiao nhận lấy cây sáo: "Ngài sẽ đi đến một nơi rất xa ư?"

"Ừm, chính là vậy~" Venti xoay người nhìn mặt trăng tròn lẫn giữa những đám mây: "Cậu biết không, Xiao? Thế giới ngoài kia có rất nhiều người mà chúng ta chưa từng biết, thậm chí ta còn không tin là họ có tồn tại. Ngọn gió đặc biệt đã xuất hiện trước mặt tôi nên tôi muốn đi theo nó, biết đâu nơi cuối cùng nó dừng lại sẽ là nơi mà người định mệnh của tôi chờ sẵn không chừng."

Xiao khẽ cau mày: "Người định mệnh?"

"Người mà vận mệnh sắp đặt cho ta, người sẽ khiến cuộc sống của ta thay đổi, người phá vỡ tất cả mọi nguyên tắc và thói quen mà ta vẫn luôn tuân theo..." Venti cười khúc khích: "Xiao, nhất định cậu cũng sẽ gặp được một người như vậy."

"... Ta không nghĩ là mình muốn tiếp xúc với người như thế." Lời này Xiao nói là thật, bản thân có vô số nguyên tắc và khế ước, ngay cả trọng trách và nghiệp chướng cũng không phải thứ dễ dàng rũ bỏ thì làm sao có thể có một người thay đổi tất cả được.

[Nghe không thích hợp chút nào, ngay cả Đế Quân cũng không thể làm được điều đó thì làm sao có thể—]

"Cậu cứng nhắc quá đi, rốt cuộc Morax đã dạy gì cho cậu vậy chứ?" Venti phồng má giận dỗi, phong chi dực mở rộng sau lưng: "Cho dù cậu không muốn thì khi thời khắc đến, cậu nhất định sẽ gặp được người đó thôi, Xiao."

|| Đã là vận mệnh thì không thể chối bỏ hay chạy trốn. ||

"Tôi thật sự rất muốn thấy biểu cảm của cậu khi gặp được người đó đấy, ehe~"

Phạch phạch—!!!

Xiao nhìn bóng dáng Venti bay theo gió rời xa khỏi cánh đồng cỏ bông lau, gió đưa đẩy hương cỏ xen lẫn sương đêm nhàn nhạt thoảng qua nơi chóp mũi, anh ngước lên nhìn vầng trăng sáng tròn đầy giữa trời đêm.

"... Người định mệnh ư?"

[Nếu thật sự có người như vậy... thì ta.....]

*********************
Vù vù vù.....!

Gió cuốn tung sợi cỏ bay thẳng lên bầu trời.

Hoà vào mây, vào hơi nước, từ từ trộn lẫn vào tuyết rồi nặng dần, nặng dần để rồi rơi xuống, đọng thành từng lớp dày từng chút từng chút một trên hình hài của vương quốc mùa đông Snezhnaya.

Bộp bộp bộp bộp.....!

Soạt!!!

"Ah—"

"Cẩn thận!" Aether đưa tay ra đỡ lấy một bên của Tsaritsa, từ từ kéo cô đứng vững trên đường tuyết dốc: "Chị có sao không?"

"Ta không sao." Tsaritsa đứng vững xong yên lặng nhìn bàn tay của thiếu niên đang nắm tay cô.

"Dain, không còn con đường nào dễ đi hơn nữa sao?"

Dainsleif vuốt ngược phần tóc mái của mình ra sau: "Muốn vượt qua dãy núi này chỉ có mỗi con đường này thôi, nếu chúng ta đi đường lộ có thể sẽ chạm mặt người dân nơi đây." Anh nhìn sang Tsaritsa: "Tiểu thư có thể sẽ bị tấn công lần nữa."

"Vậy thì đúng là hết cách thật rồi..." Aether thở dài, cậu quay đầu cười với Tsaritsa: "Nếu cảm thấy khó đi quá thì giữ chặt tay em nhé, như vậy khó bị té hơn, em cũng sẽ nắm chắc tay chị, được không?"

Tsaritsa chớp mắt, cúi đầu gật nhẹ.

Dainsleif đi phía trước dò đường, Aether đỡ Tsaritsa bước theo phía sau. Điểm đến của họ là lâu đài của Băng Thần toạ lạc ở đỉnh núi cao nhất nằm ở vùng trung tâm của Snezhnaya. Mặc dù một con đường lộ dẫn thẳng vào vùng trung tâm của thung lũng lòng chảo nhưng với thân phận đặc thù của cô cả cậu lẫn anh đều không định mạo hiểm, đặc biệt hơn khi những người trông coi Thần Điện chẳng dễ nói chuyện tí nào, Tsaritsa nhận định như vậy.

"Họ không cho ta ra ngoài nên ta mới lén trốn đi."

Aether và Dainsleif nghe câu này xong đều nhìn nhau.

Xét bộ dạng liều mạng muốn giết Tsaritsa của mấy người tránh bão kia thì đúng là không nên cho cô ấy ra ngoài thật, lỡ có chuyện gì thì Snezhnaya sẽ không chỉ đơn giản là trải qua một mùa đông bất tận thôi đâu.

Vừa bước đi Aether vừa hỏi: "Chị đã làm Băng Thần bao nhiêu năm rồi?"

Tsaritsa nắm bàn tay nhỏ của thiếu niên: "Ta không biết. Bên trong Thần Điện không thể phân biệt được ngày đêm hay năm tháng. Vì để thoát ra ta đã lén chọc thủng một lỗ trên tường."

[Có nghĩa nơi đó là một không gian hoàn toàn khép kín à? Như vậy có hơi—]

Aether nhìn Tsaritsa với ánh mắt lo lắng: "Chị sống ở một nơi như vậy có ổn không?"

Tsaritsa nhìn ánh mắt ấy: "Tại sao hỏi ta như vậy?" Đứa trẻ đó tiếp tục hỏi những câu khó hiểu với cô.

"Thì— Ý em là chị không thấy buồn hay là cô đơn sao? Sống ở một nơi như vậy có khác gì bị giam lỏng đâu chứ, chị đâu có làm gì để bị đối xử như thế..."

Dainsleif nghe được những lời này không nhịn được quay đầu lại, ngập ngừng: "Aether, thật ra..."

Cậu chớp mắt nhìn anh: "Sao vậy, Dain?"

Dainsleif nhìn Aether rồi quay qua Tsaritsa: "Thật ra Băng Thần chính là—"

Bàn tay Tsaritsa bất giác siết lại khiến Aether giật mình.

"Khoan đã, Dain!"

Aether đột ngột lên tiếng chặn lời Dainsleif, cậu cười tươi nói: "Anh không nên tọc mạch chuyện riêng tư của một cô gái, làm thế là thô lỗ lắm đấy."

Tsaritsa ngạc nhiên nhìn Aether còn Dainsleif thì ho khan, gật đầu: "Ta hiểu rồi, cảm ơn em đã nhắc nhở, Aether."

Bọn họ tiếp tục tiến lên.

"... Tại sao?" Tsaritsa nhìn Aether thản nhiên dìu đỡ cô đi tiếp, sự khó hiểu chất chứa trong lòng đã đầy tràn khiến cô không nhịn được phải hỏi: "Tại sao ngươi không để kẻ kia nói cho ngươi biết về ta?"

Aether bình thản đáp: "Chị không muốn em biết đúng không? Đó là lý do chị đột ngột nắm chặt tay em như vậy. Không sao, khi nào chị thấy ổn rồi thì có thể kể cho em nghe, em đợi chị."

[... Thật sự kì lạ. Đứa trẻ này... Đúng là quá kì lạ...]

Chặng đường dài vượt qua dãy núi của ba người mất hơn bảy ngày, khoảnh khắc nhìn thấy toà lâu đài ngự ở nơi núi băng cao ngất kia Aether không nhịn được phải trầm trồ trước dáng vẻ hùng vĩ của nó.

Phải tốn bao nhiêu sức mạnh để có thể chạm khắc cả một toà lâu đài băng trên đỉnh núi băng to lớn ấy đây?

"Độ cao ước tính hơn 2000 mét so với mực nước biển và nằm ở trung tâm của thung lũng lòng chảo với dãy núi bao quanh tạo thành vành đai bảo vệ, chưa tính mỗi năm độ kết dính của băng sẽ tăng thêm thì ngọn núi này được xem là ngọn núi bất hoại, một lâu đài kiên cố bậc nhất, là tâm mạch của toàn bộ Snezhnaya."

Aether nghiền ngẫm lại những gì các trưởng lão của Khaenri'ah đã dạy cậu, quả thật nhìn từ xa ngọn núi này y hệt một viên pha lê tinh khiết chứ không còn là núi băng đơn giản nữa rồi.

[Không biết độ cứng của nó là bao nhiêu nhỉ?]

"Từ đây muốn xâm nhập vào lâu đài bắt buộc phải bay hoặc trèo lên đỉnh núi". Dainsleif quan sát địa hình rồi nhìn qua Tsaritsa: "Tiểu thư có thể tự mình bay qua được không?"

"Ta..."

"Tôi sẽ ôm Tsaritsa bay cùng tôi, Dain, anh nhất định phải đuổi kịp đấy."Aether dứt khoát quyết định luôn cho nhanh, cứ kéo dài mãi cũng không tốt vì cậu cảm giác được Dainsleif đang bắt đầu dè chừng Tsaritsa.

Cậu biết vấn đề bắt đầu từ đâu nên nếu có thể tách hai người họ ra được thì tốt rồi, tránh cho hiềm nghi biến thành xích mích khó xoa dịu được.

"Được rồi, nếu em đã quyết định như vậy." Dainsleif đưa mắt nhìn Tsaritsa một chút rồi xoay người, hít sâu một hơi: "Vậy ta đi trước, hẹn gặp lại em trong lâu đài, Aether."

Dứt lời anh liền nhảy xuống trượt theo con dốc để xâm nhập vào vòng ngoài của thung lũng vốn là nơi tập trung của dân cư, với kĩ năng cũng như tốc độ phản xạ của Dainsleif thì việc đột nhập một cách lén lút để đến gần ngọn núi trung tâm không hề khó khăn.

"Được rồi, vậy chúng ta cũng bắt đầu thôi." Aether quay qua đưa tay ra cho Tsaritsa: "Nắm tay em đi ạ."

Tsaritsa nắm lấy tay Aether, cậu mỉm cười ôm hông Tsaritsa, sau lưng xuất hiện sáu cái cánh lấp lánh ánh vàng. Chúng đập mạnh một cái đem cả cậu lẫn cô lao vút lên các tầng mây.

Cái lạnh mơ hồ cùng hơi ẩm bao vây khiến Tsaritsa kinh ngạc đến tròn mắt, tay vô thức đưa ra tưởng chừng có thể chạm đến cả mây mù.

"Đừng chạm vào chúng, lạnh lắm đấy." Aether giữ Tsaritsa sát người cậu, sáu chiếc cánh vàng uốn cong nâng đỡ cả hai người bay về phía lâu đài ngự trên ngọn núi cao ngất ấy, nơi có toà Thần Điện chuyên dụng của Băng Thần.

Cũng là chiếc lồng giam hoa lệ dành cho Tsaritsa.

Phạch phạch... Phạch phạch phạch.....!

"Chú ý một chút, từ từ đặt chân xuống." Aether chờ Tsaritsa đứng vững trên mặt băng rồi mới cùng cô tiến vào bên trong toà kiến trúc nguy nga đó, nhiệt độ ở đây thật sự quá thấp khiến cậu có cảm giác máu trong người muốn đóng băng theo luôn.

Nếu nói bên ngoài kia thời tiết là thứ khắc nghiệt nhất thì nơi này nhiệt độ lại là thứ không một sinh vật sống nào chịu đựng nổi.

Tsaritsa kéo tay Aether: "Đi theo ta."

Cộp cộp cộp.....

Aether đi theo Tsaritsa tìm cái lỗ mà cô đã chọc thủng, sau khi chui vào thì băng qua thêm một đoạn hành lang nữa, trong lúc di chuyển cậu có thể nghe thấy tiếng xì xào ở phía bên kia các bức tường nhưng chẳng thấy cửa ra vào nằm ở đâu cả.

[Đừng nói cái mép núi khi nãy chính là lối ra vào duy nhất của nơi này nha? Còn là tự tay Tsaritsa tạo thành nữa— Rốt cuộc chị ấy đã sống một cuộc sống thế nào vậy?]

"Đây là phòng của ta."

Tsaritsa buông tay Aether ra tỏ ý muốn cậu tự mình nhìn đi.

Không gian rộng với toàn bộ đồ vật đều được khắc từ băng. Cái lạnh vốn đã ngấm vào máu giờ nhìn cả không gian toàn màu xanh nhạt đây cậu càng thấy lạnh muốn tê cóng hết lồng ngực, nơi này thật sự dành cho người sống sao?

Trần nhà là băng, sàn nhà là băng, bàn ghế là băng, tủ giường cũng là băng, ngay cả bình hoa cũng—

Aether khựng lại, tròn mắt ngạc nhiên: "H... Hoa thật?"

Cậu bắt đầu di chuyển nên Tsaritsa cũng đi theo.

Aether dừng lại trước chậu hoa duy nhất trong căn phòng này, nhìn thứ được cắm trong bình: "Thật sự là hoa..." Mặc dù nó đã bị đóng băng lại nhưng cậu vẫn có thể nhìn xuyên qua lớp băng đó, bên trong chính là một nhánh hoa đào.

"Đó là thứ duy nhất cho ta biết về mùa xuân."

Aether quay đầu nhìn Tsaritsa.

"Snezhnaya là vương quốc của mùa đông bất tận, kể cả khi các thương đoàn có đem hoa về thì chúng đều lập tức chết cóng. Giá lạnh khắc nghiệt không bao giờ để chúng sống sót, giống như ta và bọn họ mãi mãi không bao giờ có thể mơ về mùa xuân. [Băng Hoại] chính là kết cục của chúng ta, kết cục của Snezhnaya."

Trong đôi mắt sapphire xanh là viễn cảnh băng giá vô tận: "Ta là Băng Thần, nhiệm vụ của ta là đem quyền năng của mình cai trị vương quốc này nhưng cho dù ta không làm vậy thì mùa đông ở đây sẽ không biến mất. Ta nghĩ xem làm sao để mùa xuân đến, nghĩ mãi... Nghĩ không ra nên ta quyết định trốn ra ngoài, tìm kiếm câu trả lời."

Aether nhìn Tsaritsa: "Vậy... Vì sao chị muốn em đến nơi này?"

Tsaritsa do dự một chút rồi nói: "Bên cạnh chiếc bình có hạt giống."

"Hạt giống?" Aether quay lại tìm thử, quả nhiên tìm thấy một túi vải nhỏ sau lưng bình, bên trong là những hạt giống của cây hoa đào nhưng mà...

"... Chúng chết cóng hết rồi."

"Ah?"

Aether giật mình quay lại, cậu bàng hoàng nhìn gương mặt Tsaritsa trở nên vô vọng.

"... Chúng... chết cóng rồi ư?" Tsaritsa hoàn toàn không hề biết rằng ngay cả hạt giống cũng không thể chịu nổi nhiệt độ lạnh lẽo của nơi này.

"Ta nghe nói những hạt giống có thể chống đỡ được khí hậu khắc nghiệt nên mới... hoá ra đều giống nhau cả."

"Tsaritsa..." Aether xoay người lại nhìn cô.

"Ngươi... Ngươi cứu được chúng không?"

Aether giật mình nhìn cô rồi cúi đầu xem những hạt giống trên tay, hoá ra cô ấy nghĩ mình có thể cứu được chúng nên mới... Mặc dù trong người mình quả thật có sức mạnh của [Thời Gian] nhưng cứu sống một vật đã chết thì—

"... Xin lỗi."

Aether ngước lên, mặt chua xót như sắp khóc: "Xin lỗi chị, em không làm được..."

"..... Vậy ư?"

Cô đã tin rằng đứa trẻ trước mặt cô có thể giúp chúng nảy mầm, cô đã tin chắc chắn rằng lần này có thể được nhìn thấy một cây hoa chân chính nở ra những đoá hoa chân chính.

Rằng cô sẽ được thấy mùa xuân.

[Thế nhưng... Thế nhưng.....!]

Trên dung mạo tinh xảo băng giá của Tsaritsa rơi xuống một giọt nước mắt.

Aether trợn tròn mắt: "Tsarit—"

Rắc rắc rắc rắc rắc!!!!!

"Cái gì vậy?"

Xoảng— Đùng đùng đùng!!!

Rầm!!!

"Oái!"

Aether nhảy bật lùi kịp thời né tránh một cái cọc băng đâm xiên lên từ sàn nhà, không gian như rung lên và chấn động dữ dội hệt như xảy ra động đất,những cọc băng bén nhọn như một thứ hung khí khổng lồ đòi mạng khiến cậu chật vật tránh né.

Mọi thứ đều đang nứt toác vỡ vụn thành vô số khối băng lớn nhỏ.

Phập!

Aether nghe được tiếng đục trầm của da thịt khi bị đâm thủng, cậu quay đầu lại, kinh hoàng.

Một cọc băng đã đâm xuyên qua bụng Tsaritsa.

"Không! Tsaritsa!!!"

Aether lợi dụng cọc băng gần mình nhất làm điểm dậm chân để nhảy phóng đến chỗ Tsaritsa.

Trên trần nhà nơi đỉnh đầu cô mọc ra những cọc băng nhỏ rơi thẳng xuống.

Tsaritsa nhìn bàn tay cầm túi hạt giống đang vươn tới chỗ mình, không biết vì sao lại nở một nụ cười.

[Phải chi... ta không phải Băng Thần..... Vậy thì cả hoa, cả mùa xuân... Ta có thể ngắm nhìn thoả thích rồi—]

ĐÙNGGGGG!!!!!

"Nữ Hoàng!!! Nữ Hoàng!!!!!"

Những người canh giữ Thần Điện phá xong các cọc băng chặn cửa liền xông thẳng vào bên trong và thứ đầu tiên đập vào mắt họ chính là máu đỏ và một thiếu niên lạ mặt đang che chở cho Tsaritsa.

Những giọt máu đỏ tươi nhiễu lên gò má cô, đôi mắt sapphire xanh mở to phản chiếu gương mặt của Aether gần trong gang tấc.

Sáu chiếc cánh gãy nát thành nhiều mảnh vụn lả tả rụng rơi xung quanh họ nên vấy máu, lưng Aether bị những cọc băng nhỏ đâm xuyên qua, một tay run bần bật chống đỡ cơ thể trong khi tay kia thì cầm túi vải nhỏ đưa lên trước mặt Tsaritsa.

"N... Nảy... Nảy mầm rồi....."

Tsaritsa nhìn vào bàn tay cầm túi vải, trong mắt bắt đầu dâng nước.

Giữa sắc đỏ tươi của máu nở ra một mầm xanh tươi tốt.

Tách... Tách tách...!

"Em... Em sẽ cho chị thấy mùa xuân..."

Aether cười tươi nhìn vào đôi mắt của Tsaritsa, khoé miệng trào máu: "Em sẽ cố gắng... nên là... Khụ khụ... xin hãy chờ em... có được không?"

Nước mắt lại lần nữa chảy ra từ đuôi mắt của Tsaritsa.

"... Đừng khóc..."

Aether thều thào, cậu hạ thấp đầu xuống tựa trán mình lên trán của cô, thật dịu dàng.

"Em ở đây... Đừng khóc, được không...?"

Tsaritsa nâng tay lên ôm lấy thân thể đang lạnh dần của thiếu niên, bật khóc.

Giữa sắc trắng màu đỏ và vàng kia thật quá nổi bật và bắt mắt, đẹp đến mức giá lạnh cũng không thể đóng băng nổi, đến mức khiến bông tuyết hoá thành nước rơi xuống, hoà cùng máu, vẽ ra bức tranh rung động lòng người.


=> [End chap 4]

[BL/Genshin Impact] Yaksha & Prince (Limited)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ