Chap 52

124 10 0
                                    

Đùng!!!

"Á—!!!"

Vài ba người bị sét đánh văng ra, trưởng lão tối sầm mặt quát lớn: "Mau lấp chỗ trống ngay! Tuyệt đối không được để kết giới vỡ lúc này!"

"Vâng!"

Những phương sĩ ở vòng ngoài lập tức tiến vào trong kết giới đứng ngay vị trí mắt trận bị khuyết, dưới chân nhanh chóng có vô số chú ngữ ánh vàng bay ra đan xen cùng với các dòng chú ngữ khác gia cố cho kết giới thêm dày và chắc chắn hơn nữa.

"Ggggaaaahhh!!!"

Tiếng gào thống khổ vang lên khiến trái tim Kazuha bị bóp nghẹt, tay trái đặt lên chuôi kiếm run bần bật, các khớp bàn tay lộ rõ và trắng dã.

"... Tại sao...?"

[Tôi... Tôi đưa cậu ấy về đây không phải để cậu ấy chịu đựng chuyện này, không phải—]

"Chongyun! Còn không ra tay tất cả chúng ta sẽ chết hết đấy!!!"

Kazuha giật mình tỉnh táo lại, nhìn người đang đứng đối diện với Điện hạ.

Cậu ta trạc tuổi cậu, đôi mắt sáng tràn ngập mâu thuẫn, tay cầm trọng kiếm do dự nhìn Điện hạ trước mắt.

"Đừng..."

Chongyun nhìn thiếu niên ấy, đôi mắt đỏ tươi tràn ngập sát niệm giết chóc, oán khí cuồn cuộn tràn ra khỏi vô số dây trói của chú ngữ, khoảnh khắc dây xích đứt chắc chắn người đầu tiên bị giết sẽ là cậu – đang đứng ngay trước mắt người đó.

"... Điện hạ..."

"Gahh! Gaahhh!! Ggggaaaaahhhh!!!"

Dáng vẻ điên cuồng mất kiểm soát của Điện hạ đối với Chongyun chẳng khác nào một sự thật tàn nhẫn.

{Chúng ta cùng lập một khế ước đi, Yun, ngươi sẽ là người đại diện cho các phương sĩ.}

{Khế ước?}

{Khi ta đang ở Liyue nếu như đến một lúc nào đó ta mất kiểm soát và bị oán niệm khống chế cơ thể vậy thì ngươi và bọn họ phải hợp lực áp chế ta. Còn nếu không thể áp chế...}

{... Không thể thì sao?}

Thiếu niên đó điềm nhiên như không, chậm rãi nói: "Dùng kiếm của ngươi, đâm xuyên qua lồng ngực ta. Hoặc là tất cả các ngươi phải chết."

Từ giây phút ấy Chongyun đã bị ám ảnh bởi cảm giác dùng kiếm đâm xuyên qua thực thể sống, cho dù đó có là ma vật đi nữa nhưng khi nhớ đến lúc chính tay cậu phải kết liễu Điện hạ ngay lúc đó—

[... Tôi sợ.]

"Chongyun!!!"

Chongyun nghe tiếng quát lớn, thấy móng vuốt bén nhọn vươn tới chỗ mình, trong đôi mắt đỏ tươi ấy đã chẳng còn tính người chứng minh cho bản chất rồ dại đang chiếm hữu, cậu nghiến răng hét lên một tiếng, nhấc kiếm.

|| Ta không thể chết, Yun, cứ ra tay đi. ||

"DỪNG TAY!!!!!"

Keeng!!!

Các phương sĩ và Chongyun giật mình nhìn vạt áo đỏ lao đến chắn trước mặt Điện hạ, Kazuha dùng lưỡi kiếm chặn mũi kiếm đâm xuống của Chongyun bằng một tay trong khi tay kia thì chặn vuốt nhọn của Điện hạ.

[BL/Genshin] Yaksha & Prince (Limited)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ