Nhà trai bao gồm bố mẹ lẫn chú bác cậu Kết phải nói chuyện bên ngoài cửa với ông bà Túc một lúc nữa rồi mới chịu về, cô Yết chẳng biết còn làm gì nữa ngoài việc dọn chén nước chè uống còn thừa của các chú. Nhìn mấy hộp lớn hộp bé bày biện trên bàn, cô Yết tự nhiên bật cười. Chuyện của cô với cậu Kết làng Giản bên đấy nếu không nói thì đúng là chẳng ai biết vì hai cô cậu hồi còn đi học cùng một ông đồ cũng như chó với mèo. Hồi đấy cậu không có được chín chắn như bây giờ nên là trêu cô phận con gái cũng đòi học chữ, ai mà có ngờ được lúc bà Túc đến đón con nghe thấy cậu trêu thì bèn xách tai cậu lên hỏi con cái nhà nào.
Mà cậu lúc ấy thì còn trẻ con cũng như vịt điếc không sợ sấm, bị xách tai thì đau quá liền bảo mình là con quan rõ to. Cứ tưởng bà Túc nghe thấy mình đang véo tai con quan thì sợ nhưng không, bà còn lịch sự đưa cậu về hẳn nhà và vào trong nhà ngồi uống nước. Hồi đó không biết bà Túc nói gì nhưng tối hôm đấy cậu Kết bị mắng cho một trận, trận mắng to đến nỗi mà mấy hôm sau cậu Kết tuyệt nhiên không dám trêu cô học chữ nữa. Nhưng đấy là chỉ chuyện học chữ thôi, còn cái trêu khác cậu không bị mắng nên vẫn nhởn nhơ bon mồm như bình thường.
Nhưng mà kể cũng lạ, oan gia ngõ hẹp chả biết lúc nào lại bập vào nhau. Cô Yết vừa lau vừa nghĩ, hồi đấy cũng là hồi mà cô còn thân với cả cậu Bảo ở làng Sánh thì phải, nhưng sau đợt chợ Duyên tháng ba hai năm trước thì mẹ cô đúng như cạch mặt mẹ cậu Bảo mặc dù hai người trước đó thân lắm. Cô lúc đấy chẳng hiểu tại sao mẹ lại thế nhưng mà thấy người ta nói ra nói vào, lại thêm thím Mận cũng mồm ngang mồm dọc làm cô tủi mất mấy hôm cũng vỡ ra được cái lẽ. Mẹ cô thương con, đến hôm trăng tròn mẹ mời mấy ông bạn làm hàng cùng với thầy cô, lại làm đến mấy thúng bánh dẻo trong nhân đỗ đi tặng xóm làng xung quanh nhưng tuyệt nhiên không thèm ới cho thầy cậu Bảo một tiếng trong khi đó thầy cậu Bảo cũng chỗ chơi thân với ông Túc.
Hôm đó cũng là hôm mà thầy Dự với cậu Kết sang chơi với ông Túc được bà Túc giữ lại ăn cơm, cậu thấy cô rầu nên mới lân la hỏi chuyện còn tốn công chọc cho cô vui nhưng lúc đó cô lạnh lùng quá chẳng cho người ta được nghe lấy một tiếng cười nào. Cô buồn mấy hôm sau đấy thì hiển nhiên cậu Kết cũng chẳng có ai để trêu, cứ gọi đến đằng ấy làm sao đấy thì cô cũng chỉ nhìn cho có lệ thôi chứ chẳng thèm để ý.
Đấy, cứ thế đến mấy hôm sau thì cô vừa đi ra khỏi nhà thầy đồ dạy chữ thì thấy cậu Kết đang đứng nói chuyện với Bảo, có nghe được loáng thoáng cậu cáu ơi là cáu vì thằng cháu của cậu đã làm gì có lỗi với ai đấy. Lúc đấy cô chỉ nghĩ trong đầu là: chuyện của nhà họ thì họ tự lo chứ hơi đâu mà quan tâm thế? Chứ có ai ngờ là cậu cáu thay cho cô đâu.
"Này, thằng cháu trời đánh của tớ làm đằng ấy giận à?"
"Không, có dám đâu mà giận."
"Thằng Bảo không thích được đằng ấy, vậy thì tớ thích đằng ấy nhé?"
Khỏi phải nói thêm lời nào, cô Yết lúc đó nghe xong cắm đầu chạy thẳng về nhà còn cả đám trai trong làng Giản lẫn làng Tuyên đều ồ lên như thể bọn hắn phát hiện được điều gì đấy khủng khiếp. Nhưng tin cậu Kết ghẹo thích cô loan ra nhanh lắm, với thế con quan nên từ lúc đấy chẳng có thằng con trai nào dám trêu thích cô nữa.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Dã sử Huyền Huyễn- Yết Nữ] Kìa, Cô Hai Yết Hết Giận Cậu Hai Chưa?
RomanceỞ làng Tuyên với làng Giản gần Kinh thành có đôi vợ chồng mới cưới, mà nghe đâu lại là cái mối cưới giữa hai nhà giàu có nhất làng. Cô thì con gái độc nhất của nhà bán bạc lại còn hàng làm gốm, cậu thì con thứ hai nhà quan. Tính con nhà quan thì cũn...